Căn nhà xưa bấc đèn lụi đỏ – Thơ Võ Văn Trường

512

Nhà thơ Võ Văn Trường 

 

Ngoại ô 

Ký ức bung bay quả gòn tuổi nhỏ

Vương vất tôi về vùng đất ngoại ô

Căn nhà xưa bấc đèn lụi đỏ

Cơn dông về lũ mối bay ra

 

Tuổi thơ tôi nhặt giấc mơ trên cỏ

Vịn nỗi nhớ quay về giữa hàng cấy giăng dây

Mùa đông lùa qua vai cơn bấc

Tóc em dày hôm trăng khuất vào mây

 

Đêm ngoại ô nghe tiếng mưa bỏ bê thành phố

Những vách ngăn, tường vôi rửa chân ngày

Lắng vào tôi xác lá heo may hoang hoải

Tiếng mái chèo khua chạm đáy sông

 

Có một ngoại ô mùa đông

Nỗi buồn tôi không tuổi

Những ô cửa bong trầy ánh mắt

Lặng lẽ rơi rơi, những giọt nắng hoa vàng

 

Nhớ mùa đau, trái sầu đông nghe mưa

Trăng mười sáu dắt tay người bỏ trốn

Đêm lặng mái nhà, đổ xuống vũng sân

Tiếng chim bay, theo tha hương lòng ai

 

Có một ngoại ô tình yêu tôi đơn côi

Ký ức phủ nhàu, sương mờ hơi rượu

Khuya khoắt vầng trăng, ai bỏ quên bên trời

Ngoại ô thương nhớ…(*)

14.10.2020

 

Nghe mưa

Còn đây

Mùa đông lạnh lẽo

Bao vây quanh chỗ ta ngồi

Bày chi mấy chùm hoa giấy

Nghe mưa rơi phía não lòng

 

Còn đây

Cuối sông, đầu bãi

Tiếng chim bói cá đâu rồi

Kêu chi giữa trời cơn bấc

Tròng trành, ngày con nước lên

 

Còn đây

Tiếng con cá quẫy

Cựa mình, khóm bèo nghiêng trôi

Biết đâu bên mình vực xoáy

Bão giông bên cạnh yên bình

 

Còn đây

Ngày rơi cơn mộng

Cánh chuồn, vạt nắng ngày xưa

Triền lau, bờ sông đầy gió

Hoang vu lòng chợt nhớ người

 

Còn đây

Câu thơ ngày cũ

Tiễn ta về chốn lạc loài

Rơi như vàng rơi… chiếc lá

Mà lòng đau thấu hạt mưa…                                            

10.2020 

 

Chẳng thể  

Anh chẳng thể dịu dàng

Yêu em và đau khổ (**)

Dẫu chưa lần trao gửi

Nụ hôn ngày chia xa

 

Có ai buồn cùng tôi

Thương giùm tôi ngày đó

Mãi mãi phía bên này

Em qua cầu Ô Thước

 

Nhớ lại buổi tan trường

Theo em không là Ngọ

Giữa Huế nhiều hoang mang

Rong rêu như thành quách

 

Bao mùa hoa phượng nở

Sân trường đầy chia xa

Những bàn chân ly biệt

Giẫm vào chiều nhớ nhung

 

Em về nơi xa đó

Bao năm tháng phũ phàng

Bủa vây ngày thiếu nữ

Những giấc mơ hoang đàng

 

Ôi văn chương phụ bạc

Trách chi người em xa

Như đò ngang sông nắng

Chở theo nhiều đớn đau

 

Ta ngồi lại cùng ta

Uống đã ngàn ly đắng

Sao chẳng cạn niềm xa

Yêu em ta chẳng thể.

V.V.T

 

(*) Tên tập sách tạp văn của anh Lê Phi Tân

 (**) Bởi yêu em ta sầu khổ dịu dàng – Nguyễn Tất Nhiên