Nhà thơ Bình Địa Mộc
Thành phố mùa dịch cúm
Con đường giảm bớt người đi
Dấu chân thưa giẫm sân si giật mình
Ngã tư đèn đỏ lặng thinh
Nghe hơi thở gấp chùng chình khẩu trang
Vạch sơn trắng kẽ ngổn ngang
Bước dờn dợn sóng vỗ tràn canh trưa
Giò phong lan khẽ đong đưa
Mái hiên vắng tiếng nhạc vừa nỉ non
Giọt cà phê nhỏ đá mòn
Soi đôi mắt hỉ nộ còn lơ mơ
Ngón tay hiệp ước mù mờ
Mặt bàn vuông vẽ ngọn cờ cồng chiên
Phố buồn âm bản sầu riêng
Dưới hàng cây lá thung thiêng xanh rờn
Nóc nhà đóng thuế cô đơn
Cả sương gió lạnh buốt bờn bợt da
Giấu vào góc khuất dân ca
Búp sen nhú ngực bà ba phập phồng
Cửa đôi cánh mở những mong
Đi đâu rồi cũng kịp vòng bờ đê
Em tay mắc võng cơn mê
Đưa tôi lạc giữa bộn bề phồn hoa
Thành phố mùa dịch xuýt xoa
Tấm lòng từ thiện vỡ òa nhân sinh
Sài Gòn, 04.2020
Cách ly
Trong nhà chỉ có mình em
Bác hàng xóm cũng chẳng thèm qua chơi
Ngoài sân chiếc lá kiệm lời
Nằm nghe cơn gió di dời tháng Tư
Bên kia sông vắng dường như
Không đi đâu cũng không từ đây đi
Bữa cơm đôi đũa rù rì
Đĩa rau muống luộc kiểu gì cũng ngon
Bên này sông mẹ ru con
Lời ru dìu dặt nước non bời bời
Đồng sâu rị rách áo tơi
Lưng chừng dốc ngã nón cời cả che
Bây giờ ai kể em nghe
Sân ga vắng khách bến xe thưa người
Sạp hoa thiếu một bông tươi
Một cô dâu một nụ cười lung linh
Bây giờ chỉ có một mình
Em chờ điện thoại tự tình của anh
Bác hàng xóm cũng phong thanh
Lén nghe em lại loanh quanh chuyện gì?
Sài Gòn, 4.2020
B.Đ.M