Cho tôi được hôn đôi bàn tay người gieo hạt – Thơ An Giang

Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn

 

Lảng bảng thu vàng trên mắt lá

Đọt gió rơi nghiêng chạm đêm xuyên khóe trời thanh vắng lạ
Tiếng cựa mình của đất – nốt nhạc trầm gõ vào tĩnh lặng

Mong manh thu mong manh giọt khuya tí tách gọi mùa sang 
Mong manh một đọn nắng vắt ngang phiến mây vàng đỏng đảnh
Mắt tươi cười, giọt giọt vui, giọt tình rơi ngan ngát giấc thu mơ!

 

 Tháng chín về trong khoảnh nhớ thân thương

Tiếng trống giục bước chân rung bên mép rừng em đến lớp
Ngàn non thẳm ban mai dâng dâng tiếng k’tia thánh thót

Đàn t’rưng níu tiếng cồng chiêng đùm đim tìm về dâng men ngọt
Hoa Plang dập dìu hương khoe sắc nhuộm đỏ mọng đóa môi tươi
Đường tới trường vượt đèo dốc… một thời cầm phấn nhớ chơi vơi.

 

Em có biết mỗi lần cô cầm bút

Mắt nhạt nhòa thương cái chữ ngày ngày theo em lên rẫy
Thương mái lợp cơn mưa hạ ngang qua ướt mèm trang giấy

Bao trở trăn nhọc nhằn bao đêm rừng trăng rơi bên giáo án
Đêm chấm bài ngân ngấn mi cay, run tay mỗi lần ghi điểm
Lòng thẹn với lòng… con điểm chưa tròn lỗi không chỉ riêng em.

 

Cho tôi được hôn đôi bàn tay người gieo hạt

Những hạt mầm nẩy chồi xanh vươn cành trên đất mát
Lồng lộng gió vờn gọi chim về trong nắng hát xôn xao

Cây nhân nghĩa đơm hoa trái ngọt ngào đón chào mùa xuân mới
Gốc đức hạnh rễ bám sâu nơi nẻo về nguồn cội chở mùa sang
Vườn ươm vàng nắng ríu rít chim về báo hiệu những mùa vui.

A.G