Chùm thơ của Đoàn Văn Sáng

657

Về quê

Đã lâu mới trở về quê
Nhón chân lội xuống triền đê cỏ gà
Giẫm lên lớp đất phù sa
Lấm lem lứa tuổi rườm rà…  nghịch – hoang

Qua sông từ bến đò ngang
Mái chèo đưa đẩy nhẹ nhàng đó thôi
Mà như khuấy động lòng tôi
Duyên em “bèo dạt mây trôi” phương nào

Hoa dâm bụt nép bên rào
Trúc tre đón gió xôn xao ngõ nhà
Khói từ chái bếp bung ra
Kéo chiều khựng lại la đà… tóc mây

Đàn cò trút xuống vườn cây
Dấu chân mím khuyết nhành này cành kia
Dắt nhau theo giấc mơ khuya
Tìm tôm tép khắp ao đìa ruộng mương

Lập loè đom đóm khát sương
Mảnh trăng non nớt giấu thương nhớ… và
Giấu tôi lời nhẳn cỏ gà
Hồn quê… trẻ miết dẫu là nghìn năm!


Tác giả Đoàn Văn Sáng.

Ký ức trầu cau

Hứng trăng đầy gáo tưới trầu
Đêm nghiêng áp mặt vào bầu trời quê
Hàng cau bung ngọn phủ phê
Trỗ hoa lúp búp… mùa về – lim dim!

Hứng trăng đầy gáo mò tìm
Ước mơ cánh phượng… ngọc chìm “giếng khơi…”
Miếng trầu bỏ sót trong cơi
Vôi khô lá héo nghẹn lời… tâm giao!

Hứng trăng đầy gáo đếm sao
Vớt râu Bắc Đẩu Nam Tào se dây
Treo miền cổ tích lên mây
Tình cau… nghĩa đá… ươm dây trầu vườn

Hứng trăng đầy gáo soi gương
Ngắm chân dung của quê hương xóm giềng
Đất trời sông núi thiêng liêng
Nảy mầm giai thoại… tương truyền mai sau

Muôn đời vạn thuở bên nhau
Ngấm vôi ký ức… trầu cau – đượm đà
Ngấm trăng giọt… giọt… non – già
Đong đầy miệng gáo… trút ra ngời ngời!
                                           Phù ly 09 – 2019
 
Về xứ Nẫu

Tìm về xứ Nẫu xa xôi
Lang thang đến Vạn Gò Bồi – nhớ xưa!
Câu hò Bá Trạo gieo mùa
Biển rơm rả kể chuyện… “vua thơ tình”

Tìm về xứ Nẫu địa linh
“Bến Mi Lăng” tạc dáng hình Yến Lan
Trường Thi cầu mới bắt sang
“Con đò – ông lái” còn ngàn năm sau

Tìm về xứ Nẫu bên nhau
Ngắm trăng Ghềnh Ráng… thuộc làu “thơ điên”
Tâm tình Mặc Tử thôi miên
Dốc Mộng Cầm đổ nghiêng nghiêng vào lòng

… Về xứ Nẫu – thoả ước mong!
Dừa xanh ôm đất giếng trong níu trời
Văn chương… thắp lửa dâng đời
Hồn thơ – nóm ruột của người thi nhân!
                                          Phù ly 09 – 2019

Đ.V.S