Chùm thơ của Lương Sơn

609

Vĩnh hằng

Có thể một lâu đài
Dẫu nguy nga tráng lệ
Thì sương khói thời gian
Cũng hoá thành cũ kỹ.

Cánh rừng kia còn trẻ.
Nhưng năm tháng trôi qua,
Cây trở thành cổ thụ
Rừng sẽ hoá rừng già.

Và những cánh đồng hoa.
Mỗi sớm mai bừng nở
Khi tắt chiều nắng xế
Hoa cũng sẽ tàn phai.

Chỉ có tình yêu em
Mãi mãi còn mới mẻ
Mãi mãi còn tươi trẻ
Bởi chúng mình tin nhau…


Nhà thơ Lương Sơn.

Bến đợi

Anh như con thuyền trôi
Và em là bến đợi
Mắt em nhìn bối rối
Mỗi lần anh đi xa.

Mùa hè xưa anh qua
Dòng sông trào nước lũ
Mùa thu nay… xa quá
Sóng xôn xao… dạt dào.

Buồm anh trở gió
Để bến em trông vời
Mái chèo anh dạt nước
Cho lòng em chơi vơi

Anh đi ngàn khơi
Bến lòng em vẫn đợi
Bởi anh là chân trời
Suốt đời em hướng tới
Bởi anh là bầu trời
Ôm trọn trái tim em!

Vô tình

Làn gió nhẹ vô tình
Rung dàn hoa trước ngõ

Tia nắng mai vô tình
Nhoè trang thư viết dở.

Còn em ngước nhìn anh
Vô tình hay bỡ ngỡ?

Thiên nhiên tươi đẹp thế
Có chi vô tình đâu!

Cũng như đôi ta ấy
Liệu vô tình mãi sao?

Thương nhau… nên mới hẹn
Yêu nhau… Mối tình đầu.

L.S