Hương ổi
Gió lay hương ổi nở
phảng phất vào hồn tôi
vị quê hương nhung nhớ
những mùa thơ xa xôi
Ngoài vườn cây ổi mỡ
quả chín ngọt làn môi
chị em mừng hớn hở
mẹ chia quà nhân đôi
Miếng ăn thời thơ bé
cứ lấy nhiều làm vui
nào biết đâu hương ổi
thơm lừng từ mồ hôi!
Tác giả trẻ Nguyễn Trọng Lĩnh ở Nghệ An.
Biển đảo thiêng liêng
Trong truyền thuyết
mẹ Âu Cơ về biển
lấy nước sắc mềm buộc chặt phận biển biên
biển đảo quê hương nhịp sóng non sông sâu nặng nghĩa tình
giăng lưới đồng bào gửi về dân tôm cá
Người láng giềng kia hiểm sâu chi lạ
vắt mộng bá vương độc chiếm biển Đông
dích dắc lưỡi bò che mắt phượng mắt rồng
giở thủ đoạn trộm long tráo phụng
Chiến trận Gạc Ma kết tinh vòng tròn linh thiêng bất tận
những hương hồn xiếc tay niệm chú Kim Cô gìn giữ Trường Sa
máu đỏ loang sáng gương biển nước nhà
Trường Sa đau đêm Hoàng Sa thổn thức
Hỡi gian manh đừng hòng thỏa ước
bởi Việt Nam luôn chung sức đồng lòng
tận hiến máu xương mang huyết mạch tiên rồng
không nao núng lòng trước những kẻ xâm lăng
Giữ biển đảo quê hương là bảo vệ ngôi làng
là chăm sóc con thơ, báo hiếu mẹ cha già, thương yêu vợ trẻ
sờ lên ngực nghe rì rào sóng tim vỗ gọi
biển đảo thiêng liêng
máu thịt
cội nguồn
Đồng quê
Câu thơ
vắt giữa cánh đồng
Thơm mùi
lúa sữa trổ còng
dáng lưng
Gió lùa
sóng lúa mênh mông
Nắng trong
sương sớm điểm hồng
lá non
Đồng quê
hơi ấm mẹ con
Xanh lên
từ thuở người còn
đánh Tây
Đói no
sâu cạn đường cày
Phù sa
bồi lở vơi đầy
dấu chân
Chú trâu
gặm cỏ nông nhàn
Vạc cò
rỉa cánh bên làn
nước mương
Đêm về
ếch, nhái, ễnh ương
Gọi trăng
sáng tỏ soi gương
loã lồ
Đi trên
thương nhớ đôi bờ
Tim tôi
thèm tiếng… ầu ờ…
ví dầu….!
Lột xác hồi sinh
Ve lột xác than trời… nắng hạ!
nắng miền Trung hối hả oi nồng
nắng quẩn quanh táp sém mặt ruộng đồng
đất nẻ tanh bành rịn những cục mồ hôi
Phía bên Lào hô đội gió tiến quân
giáp lá cà với những đồi cát bỏng
mặt mũi thùi lùi đáy nồi rang ngày tháng
da dẻ non trăng hoá áo hũ sành
Non nước miền Trung cũng bằng chị bằng anh
có rừng thiêng biển xanh trời đất
những lãnh tụ tài ba,
những anh hùng kiệt xuất…
có phải được luyện tôi trong
cát trắng
gió Lào?
Giữa trưa hè mặt cát trổ đầy sao
chát thêm đọi nước chè giải lao hạ nhiệt
dân miền Trung yêu đời tha thiết
cứ ngọt câu “chín đợi mười chờ”
Bao lớp người nối tiếp những ước mơ
từ tiếng gầy thô mẹ đẻ
từ nhựa sống nghỉ hè lột xác hồi sinh
từ lúa rau xanh ngô khoai nảy nở nghĩa tình
và cần mẫn những đôi tay trí óc
Chợt bồi hồi
tiếng ve ngân…
lột xác…!
Quê hương
Quê hương: máu thịt thân hình
Lương tâm hồn phách nghĩa tình trong ta
Quê hương: dòng máu phù sa
Quanh co chỉ một mái nhà con tim
Xa quê: thương nổi thương chìm
Hằn lên máu đỏ niềm tin cội nguồn!
N.T.L