Chùm thơ của Nguyễn Trọng Lĩnh

204

Huyền âm đất trời tháng Chạp

Tôi nghe đất thở khác thường
phả lên ngọn cỏ những luồng heo may

Ngàn đời đất rộng vòng tay
giấu vào trái đắng hơi cay phía trời
từ ngày trời đất xa xôi
đất quằn quại nhớ kém tươi sắc màu
đất rằng: có lỗi gì đâu
vì người, hai đứa xa nhau thôi mà
bữa hôm bão dịch lân la
đất cào xé ruột nghe ma tủi hờn
trên đầu mái bạc buồn hơn
khi hay nhức nhối đời tuôn đáy tầng
phận người tựa cỏ long chong*
sân si dẫm đạp bầm trong tươi ngoài
cỏ ươn núp bóng lưng đồi
cỏ thơm ngã quỵ thắt hơi ngục tù
đất nghe những nỗi âm u
kêu trời, kêu đất ngáo ngơ thất thần
rằng đau: hệ lụy bất nhân
rằng đau: trái cấm lỡ ăn đắng đày
đau dài tuồn tuột một dây
trời ơi! em hỏi: có cay xót cùng?

Cạn ngày, mùa đã thềm xuân
trời thay chiếc áo rách mèn năm qua
thêu vào những gấm những hoa
đẹp màu dải lụa thướt tà áo bay
đất ơi! anh nói em này
mắt trời thấu hết nỗi giày vò kia
trăng sao vẫn thức canh khuya
vẫn vằng vặc sáng và chia sớt cùng
đất ơi, em chớ yếu lòng
vì em là đất khơi trong cơ mà
mai này vẩn đục trôi qua
đất em xanh lại chan hòa niềm vui
em nhìn mây trổ hoa tươi
nhìn đôi chim sẻ thủ lời yêu thương
khôn cùng sông biển liếp gương
mắt ai lóng lánh giọt sương trăng rằm
gió phiêu khúc nhạc giương cầm
ru ngày đá núi nứt mầm tình yêu
hai ta sớm sớm chiều chiều
kết duyên cùng với song điêu đất trời.

Tôi nghe lòng đất mỉm cười
chín như tía nắng gọi mời nàng xuân!

* Ý thơ trong bài “Nhẹ như hương lụa em cầm” của nhà thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang).

Một thoáng say

say trong một thoáng ban mai
mắt sương lúng liếng bờ vai lá mềm

say trong một thoáng trưa êm
mặt trời đứng nghỉ lim dim mắt đời

say trong một thoáng chiều rơi
em về ướt áo cho tôi lạnh lùng

say trong một thoáng đêm đông
con tim khêu lại lửa nồng đôi mươi

say trong một thoáng môi cười
thanh xuân gạ bán ngọt bùi cho em!


Nhà thơ trẻ Nguyễn Trọng Lĩnh.

Hương xuân

Nàng xuân như đã về ngang
nếp hương con gái mẹ sàng trắng trong
cha ngồi chuốt dẻo lạt giang
buộc xanh trời đất màu dong vuông tròn

Củi nồng tôi chụm lên non
tắm thơm nồi bánh than còn trổ hoa
chái hiên nhóm bấc sa đà
đâu hay khói bếp tan ca rợp trời

Mai vàng khoe áo em phơi
ửng trên môi má hồng tươi nụ đào
chợ quê hàng hóa xôn xao
trầu cau thơm rượu đón chào xuân sang!

Nâng niu

nâng niu hạt nắng cuối chiều
hoàng hôn trong vắt sóng triều lướt gương

nâng niu ngày để cho đêm
cho hương quỳnh ngát cho em nuột nà

nâng niu mật để dành hoa
vương trên suối tóc thơm va lộng hồn

nâng niu vui để vơi buồn
bờ môi trổ nụ yêu thương ngọt ngào

nâng niu một khoảng trời cao
bồi ngày đất thấp rộng màu bao dung

nâng niu hương sắc thềm xuân
choàng lên chiếc áo phong trần một năm!

N.T.L