NP phan – Lặng nghe ngọn gió hoang đường thổi qua

1017


Nhà thơ NP phan.

Mênh mông quê nhà

Đã qua biết mấy suối sông
mà đi chưa hết mênh mông quê nhà
chưa tường ngọn núi mờ xa
chưa nghe trọn một tiếng gà gáy trưa.

Qua bao cơn nắng, cơn mưa
nào hay khúc hát đò đưa đẫm buồn
ai chờ con vạc kêu sương?
ai đi mòn gót trên đường cái quan?

Chao ôi, bao độ đông tàn
mà chưa thấu nỗi cơ hàn mẹ cha
gió hoang thổi tạt hiên nhà
chợt cay đôi mắt: chiều tà bến sông!

Khúc tàn phai

Mưa chưa ướt những con đường
đã nghe ngọn gió ly hương thở dài
đoá quỳnh hát khúc tàn phai
họa mi hát những u hoài tuổi thơ

Nghiêng về một phía phù hư
dòng sông thuở ấy hình như rất buồn
con thuyền nằm giữa trăng suông
lắng nghe ngọn gió hoang đường thổi qua

Núi rừng bất chợt phồn hoa
cỏ cây bất chợt phôi pha sắc màu
chuyến xe thổ mộ về đâu
tháng năm xô lệch cả câu ân tình.

Mẹ về chốn lặng im

Chao nghiêng giữa cánh đồng trưa
cánh cò chở hết nắng mưa bộn bề
miếng trầu têm giữa cơn mê
con ngồi đợi, sao không về mẹ ơi!

Bên thềm loang bóng chiều vơi
luống khoai, bụi chuối rã rời, xác xơ
cây cau gầy đứng bơ vơ
trời xanh kia cũng xa mờ cánh chim

Mẹ về với chốn lặng im
tay con gạt lệ bên thềm hư không
cõi người lạnh vắng mênh mông
gửi thiên thu một bông hồng trắng tang.

N.P.P