Chùm thơ của Võ Văn Trường

520

(Vanchuongphuongnam.vn) – Rồi em đi tôi còn ai nữa / Nắm vạt rêu xanh mà nghĩ xác thân mình / Nghe mái ngói tiếng chim cọ mỏ / Gỏ vào tiềm thức… mưa khuya…


Nhà thơ Võ Văn Trường.

Về một mùa thu

Còn có bên người một mùa thu xa lắc
Lòng chơi vơi níu ngọn gió đang về
Nghe ngan ngát mùi hương phai ngày cũ
Ru âm thầm từng phiến lá vàng rơi

Rồi em đi tôi còn ai nữa
Nắm vạt rêu xanh mà nghĩ xác thân mình
Nghe mái ngói tiếng chim cọ mỏ
Gỏ vào tiềm thức… mưa khuya

Ơi hàng cây đã từng hoa nở
Tím lặng thầm vào giữa hoàng hôn
Mà xô ta giữa đôi bờ quên nhớ
Xênh xang nỗi đau như một tình cờ

Như nhánh sống bằn bặt khúc âm thừa
Bờ lau lách chia phôi niềm ân ái
Chia những buồn vui, chia ngày tháng mộng
Để một thời tất cả chỉ chiêm bao

Ôi mong ước bao giờ buồn nhất
Ta hẹn hò về Huế nghe em…

Ghi ở Đà Lạt

Những cơn mưa phùn đưa Đà Lạt vào thu
Ngày tôi đến sương mù giăng ảo mờ, chẳng ai đợi tôi bên nhà ga xe lửa
Thành phố trở buồn như ai đó vừa mới đi xa
Hồ Xuân Hương tím dần buông trong suy nghĩ

Những người yêu nhau nghe ái ân vất vương như nhựa thông phấn trắng
Lặng lẽ tiếng chuông nhà thờ chậm rơi
Và sắc hoa vàng vào lối nhỏ
Ký ức là câu chuyện tình về chàng K’Lang và nàng H’Biang (*)

Đà Lạt như sương, rong rêu qua phận người lặng lẽ
Những giấc mộng đẹp đâu đó vẫn chưa tan
Lẩn khuất đâu đây là những Alexandre Yersin, P. Munier (**), Hàn Mặc Tử, Trịnh Công Sơn…
Tâm hồn họ đi xuyên qua thời gian Đà Lạt

Có cố nhân đâu mà sao nhớ quá
Người xưa nơi nao, chỉ còn đây cơn mưa phùn chiều muộn… đời trai
Những hạt mưa rơi ngập ngừng, tóc ngưng điểm bạc
Vây quanh tôi ly cà phê và quá vãng… sương mù.

7.8.2022

(*) Lịch sử Langbiang xuất phát từ câu chuyện của hai nhân vật là chàng K’Lang và nàng H’Biang. Cái tên Langbiang ra đời – ghép từ chính tên của hai người tình khi họ qua đời.

(**) Trong chuyên đề về Đà Lạt năm 1941 được đăng trên Tạp chí Đông Dương (Indochine), số 28, năm 1941, tác giả P. Munier đã có những cảm nhận đặc biệt về vùng đất này. Bài viết được đăng bằng tiếng Pháp; nhà nghiên cứu về Đà Lạt Nguyễn Hữu Tranh đã dịch ra Việt ngữ. Qua cảm nhận của P. Munier, Đà Lạt như một thiên đường của những loại hoa.

Tóc sẽ buồn như sông đang trôi (*)

Ngượng nghịu niềm vui ngượng nghịu nỗi buồn
Khi đổ vỡ tiếng rơi đầy… mặt đất
Những thiết tha, nợ duyên vô ngã
Bát nhã con thuyền đâu dễ đến bờ kia

Cho lòng sen những hạt thiền trú ngụ
Cho nồng nàn thuở tay chạm bàn tay
Ai hát ru trăng, vầng trăng tím ngát
Gập ghềnh mê lộ ngày trai

Một dòng sông biết qua mấy nhịp cầu
Nguyên sơ nỗi buồn ai đã đặt tên
Rồi có một ngày cầu gãy làm đôi
Dải yếm phất phơ bến quê con gái

Nếu thế giới hai người lời nói nhỏ thành to
Anh không thể nói ra nỗi lo ngày sang sông thuyền đắm
Cứ nông nỗi giếng khơi
Cứ qua cầu ngả nón…câu tóc thề ngày xưa.

Còn đâu đây tiếng rơi
Mùa ân cần dĩ vãng
Tóc sẽ buồn như sông đang trôi
Tóc sẽ buồn như sông đang trôi…

(*) Bài thơ đã được NS Phan Văn Hùng phổ nhạc thành bài hát cùng tên

V.V.T