Chùm thơ của Võ Văn Trường

263


Nhà thơ Võ Văn Trường.

Bên ngoài cơn bão 

Anh nhắm mắt nghe hôm qua trần thế còn nắng nôi đến vậy
Chừ cơn bão ghé qua gió mưa rủi may buông tay số phận
Những con suối dòng sông xiết trôi chấm hết kiếp người
Thênh thênh cuối trời cuộc chơi định mệnh.

Có vết nứt nặng nề vỡ trong lòng đất
Như lời chia tay cuộc hôn nhân giấu kín nỗi buồn
Những lọn tóc bay lơi dưới giàn hoa tím nở
Những mảnh ghép khít khao buông tiếng thở dài.

Dưới mái nhà kia, tình yêu của họ đã có những chiều rất đỗi bình yên
Hạnh phúc gọi tên những đứa con sinh ra từ bệnh viện
Rồi con chó Lu đã quen ngửi mùi đất ướt tưới cây
Và hiểu ra điều nó cũng cần một mái nhà hạnh phúc

Thời gian quá nhanh chạy bên ngoài cơn bão
Chưa đủ đắn đo vết thương thành sẹo
Ngày nắng nhạt bên trời mây trắng trôi xa
Thương chú sẻ nhỏ vô tình bay về khu vườn ngày cũ.

12/9/2021

Thơ viết ở phòng cấp cứu 

Tiếng xe cấp cứu hú còi định vị cơn đau chảy về phòng nệm ga trắng toát
Mùi este sát na nhìn nhau câm nín
Cánh cửa hé như đưa vào từng dòng khí ô xy
Tranh chấp sống còn may rủi.

Những ca bệnh như khóa mất chìa loay hoay tìm kiếm
Khuôn mặt người đậm đặc mù sương
Chập chờn hy vọng những khóe mắt bụi đất
Nở giữa bãi giữ xe như nụ cười của một kẻ gian.

Vắng ngắt luồng gió chuyển mùa lọt vào khe hồi sức
Mùa thu… mùa của đời người bên sườn dốc
Bình yên cũng chỉ là vũng nước mưa trên đoạn đường bê tông trầy xước
Sự sống rồi cũng nhón nhén vo tròn một ánh trăng khuya.

Một bệnh nhận chạy thận đợi người thân đón về
Một phụ nữ kéo tay chồng như lôi ra viện
Lời yêu thương giấu biệt đi đâu về một thời yêu nhau và chung sống
Đứa con hoang đàng của họ không tex nhanh Covid vì đâu…

Khoắt khuya những bóng trắng blouse tan vào tường vôi trắng
Yên tĩnh tiếng nhịp tim của bệnh nhân từ cửa tử trở về
Đêm thở phào đi trong mệt nhọc
Đêm biết ơn những thầy thuốc cứu người…    

14/9/2021

Mưa ngang lưng ngày 

Chợt cơn mưa ngang qua lưng ngày
Vẽ những đường cong parabol xiên vẹo
Phía sau lưng người đàn ông cào nghêu đang quay trở lại
Ông ta lội vào bờ gương mặt già nua.

Những rổ nghêu tươi xanh
Món cá trích nướng thơm lừng bay vào mũi
Nhìn chiếc thuyền thúng lắc lư chao đảo
Cây chạc phơi lưới lầm lũi phủ lên một chiếc áo mưa

Người đàn bà chạy ra phụ ông đẩy chiếc thuyền thúng vào bờ
Bọt nước trắng xóa kéo lùi họ trở lại
Hai con người thành đôi co với sóng
Mưa ngang lưng ngày đau thắt vào tim

Nhìn trong màn mưa cứ ngỡ như mơ
Bức tranh ngày mưu sinh ở biển
Ai bảo hai người họ đã từng viết đơn ly dị
Tất cả vì sáng nay đứa bé đến trường…

Trên lớp học kia có bài toán nào đáp số bằng khó nhọc
Bài văn tả cảnh nào nhịp điệu bước thụt lui
Hào phóng những ý nghĩ bi quan ập đến
Tình yêu như một thứ đồ chơi xa xỉ

Cơn mưa ngưng tạnh, bổng dưng thèm nghe tiếng lặng im
Niềm cô đơn bội thu se lạnh
Gấp gãy vị giác mùi cá trích nướng thơm lừng
Kéo gương mặt người về mẻ lưới trống không…

7/9/2021

               V.V.T