Nhà thơ Nguyễn Tấn On
Dấu chân vào đời
Bình minh sóng biển reo vui
Lưới cong, võng nắng thơm mùi thịt da
Con nhỏ nhoi – chạy theo cha
Lon ton chú chó – thiết tha tiễn người
Cha cùng trai bạn – tiếng cười
Vỡ vang tiếng sóng – tháng mười biển khơi
Cha vạm vỡ giữa đất trời
Mùa xa đánh cá – sống đời bão giông
Bất ngờ, bất ngờ – chờ mong
Cha không về nữa nhà trông trống gầy
Mẹ theo cha – đồi cát bay
Con bơ vơ sống biển đầy mồ côi
Mỗi ngày – chó đốm và tôi
Nhớ cha ra biển để ngồi tủi thân
Biển xô, đẩy cát phong trần
Mặt trời soi sáu dấu chân vào đời.
Cây đào bên Hồ Xuân Hương
Sáng nay tôi đứng bên hồ
Cây đào nghiêng xuống điểm tô nắng tình
Cô đơn cây đứng lặng thinh
Đến mùa hoa nở hết mình cho xuân
Từng đôi bạn trẻ quây quần
Nhìn chim tha sợi nắng xuân bay về
Gió đùa con sóng say mê
Trời trong, nắng mật rủ rê cuộc ngày
Đôi bạn già, tay nắm tay
Chầm chậm từng bước đâu hay xế chiều
Áo lạnh – khăn choàng – phiêu phiêu
Một bầy con nít thả diều – vút cao
Du khách – lên xứ hoa đào
Bỏ quên trần tục lạc vào thiên thai
Mặt trời soi – một vệch dài
Chạm mái Thủy Tạ – dấu hài – phố hoa
Nhớ nắng
Sớm mai nắng cũng vui mừng
Có hai chiếc bóng không dừng cuộc chơi
Già nua – tôi chẳng còn lời
Leo con dốc ngõ – mặt trời trẻ thơ
Qua ngày, đêm giật mình mơ
Trò chơi thuở nhỏ cả đời mang theo
Bán, mua bên hàng dậu nghèo
Giả làm đám cưới – em đeo nhẫn hồng
Biết rằng em đi lấy chồng
Trên cao nguyên lạnh gió lồng lộng mây
Bất ngờ tôi đến nơi này
Gặp hai chiếc bóng của ngày quê xưa.
Mặt trời mùa đông
Thiền sư, ngõ trúc, gậy gầy
Không vang tiếng gõ, không trầy mùi hương
Không sợi nắng, không hạt sương
Phong trần một đóa vô thường lời kinh
Lội qua con suối lặng thinh
Lòng nghe tiếng sóng, giật mình – bóng ai?
Lăn tăn một đóa vàng mai
Núi vừa mặc áo choàng vai đạo tràng
Mái chùa cong ánh trăng vàng
Thiền sư xuống núi chưa tàn tiếng chuông
Qua đồi đêm gió mưa tuôn
Mặt trời giấu hết nổi buồn vào trong.
Nguyễn Tấn On