Nhà thơ Minh Khâm
Lá Trung Quân
Về rừng gặp lại lá trung quân,
Nhớ đồng đội mà rưng rưng lệ.
Tụi bay đi đâu mà lâu thế?
Ngót nửa thế kỷ rồi chưa gặp lại nhau!
Chiến khu xưa heo hút rừng sâu,
Bọn lính trẻ nghêu ngao gõ bát,
Hòa với tiếng ve kết thành giàn nhạc
Khúc nhạc chiều đượm chất lính, chất thơ…
Mái lá trung quân ngày ấy, bây giờ,
Vẫn vang vọng bài ca hùng tráng.
Mái tóc xanh xưa, bây giờ bạc trắng.
Gặp nhau, biết còn nhận ra nhau?
Lá trung quân chẳng khác gì đâu.
Vẫn xanh ngắt như ngày ta đến,
Vẫn thẫm nâu trên mái nhà dã chiến,
Che chở ta suốt cuộc trường chinh.
Ước gì ngày nào đó chúng mình.
Được ôm nhau trên mãi nhà xưa ấy.
Chiều
(Họa thơ Cụ Nguyễn Đình Chiểu)
Mây chiều giăng phủ non cao
Cảnh thu lặng lẽ làm nao nao buồn
Vẳng nghe chó sủa đầu thuôn
Làng quê còn khổ vừa buồn lại thương.
Hoa sen còn chút sắc hương
Nắng mưa vẫn thắm gió sương vẫn hồng
Con đò qua lại trên sông
Đưa người lữ khách đang mong sang bờ
Con tằm bền bỉ nhả tơ,
Dây trầu vừa hái ai ngờ dây tiêu!
Hết chiều rồi lại đến chiều
Mùa thu lá rụng hắt hiu nỗi buồn
Minh Khâm