(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Ngô Chí Cao quê Thanh Hóa, là Cựu chiến binh có 9 năm chinh chiến. Rời quân ngũ anh về làm cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Anh sáng tác thơ ở nhiều thể loại với những chủ đề khác nhau, nhưng thành công hơn cả là những bài về tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa. Anh đã xuất bản tập thơ “Tình quê” (NXB Hội Nhà văn, 2022), và đã có nhiều bài đăng Báo, Tạp chí Trung ương, địa phương. Thể loại thơ anh tâm đắc hơn cả là thơ 5 chữ và thơ lục bát. Thơ anh giàu hình ảnh và nhạc điệu, âm hưởng lạc quan luôn vút cao, một số bài đã được phổ nhạc. Nhà văn Lê Xuân cùng Văn chương phương Nam xin giới thiệu chùm thơ về quê hương của anh đến với bạn đọc
Nhà thơ Ngô Chí Cao
VỀ QUÊ NGOẠI
Đường về thăm quê ngoại
Một chiều gió heo may
Qua triền đê thoai thoải
Khói bếp nồng hương bay.
Sông quê ngày tháng cũ
Bãi cát vàng mênh mông
Mùa vải chua chín đỏ
Xa là nhớ là mong.
Cây khế trồng đầu ngõ
Hoa nở tím đầu mùa
Nhớ cái thời con gái
Giấu Ngoại thích của chua.
Xưa ruộng lầy Ngoại cấy
Lưng cõng nắng trưa hè
Áo nâu mồ hôi đẫm
Nón mê chẳng đủ che.
Như con ong cần mẫn
Hương mật ngọt cho đời
Tay da mồi của Ngoại
Có ngày nào nghỉ ngơi.
Chiếc chõng tre nằm đó
Còn Ngoại giờ nơi đâu..?
Võng mắc rồi bỏ ngỏ
Vôi khô lạnh cơi trầu..!
NGÕ QUÊ
Ngõ quê có tự bao giờ
Đôi hàng râm bụt nên bờ giậu thưa
Dấu chân trên cát bốn mùa
Không giầy chẳng dép sớm trưa lối về.
Da ngăm phơi nắng triền đê
Mắt nhìn theo gió, đê mê cánh diều
Hoàng hôn nhuộm tím nắng chiều
Khói lam mái rạ, dập dìu đồng xanh.
Đêm buông ngõ nhỏ trăng thanh
Chơi đèn đom đóm mình dành cho nhau
Lớn lên cùng với hàng cau
Công Cha nghĩa Mẹ, cơm rau nên người.
Sông Đào nhớ lắm em ơi
Nhấp nhô sóng nước dòng trôi bạc đầu
Lũy tre mưa nắng dãi dầu
Giếng đình muôn thuở cho gầu nước trong.
Ngõ quê luôn mãi nặng lòng
Đường xa vạn nẽo hằng mong ngày về..!
TIẾNG ĐÊM
Tím chiều đã nhạt nắng
Chỉ còn những vầng mây
Và hây hây gió thổi
Du dương bên hàng cây.
Những bước đi trên phố
In dấu chân Người qua
Những kỷ niệm xưa cũ
Đâu dễ quên nhạt nhòa.
Như cánh bông Hoa Dại
Khiêm nhường mà ngát hương
Ngày cũ không trở lại
Đêm ơi sao thật dài ?
Cơn mưa vừa mới tới
Đã trôi xa mất rồi
Có gì đâu mà đợi
Ngồi ôm đêm vậy thôi.
Thì Thầm cùng đêm trống
Màn đêm dầy lặng thinh
Thạch Sùng nay cũng vắng
Chỉ nghe tiếng của mình…!
NHỚ THỜI NÓN MÊ
Bâng khuâng nhớ mùa lá cũ
Cỏ may ngập lối ngày xưa
Chân trần đập xoa đi ngủ
Mái tranh thấp thoáng như vừa.
Nón Mê trưa Hè mẹ đội
Lưng còng hấng nắng, gió phơn
Lúa non thẳng hàng thẳng lối
Cua đồng, cỏ bợ Mẹ ơi.
Ngõ quê nồng nàn rơm rạ
Trắng ngần hoa bưởi ngày Xuân
Áo nâu vai sờn miếng vá
Mồ hôi vẽ trắng ngang lưng.
Tháng năm, tháng mười mong đợi
Lúa thương lúa tốt bời bời
Con đi phương trời vời vợi
Không quên hương lúa quê nhà.
Nón Mê, chân trần của Mẹ
Nâng Con những bước đường xa…!
KHỜ THẾ
Thu đã qua bậu cửa
Nắng vẫn dịu dàng rơi
Sà vào bờ vài nhỏ
Giật mình tôi với tôi.
Em vội qua phố cũ
Đến thăm cây bàng già
Đang vào mùa thay lá
Nhớ bóng hình ngày xa.
Đêm về nằm khó ngủ
Lòng vò đau gối chăn
Nghĩ mà sao khờ thế
Chẳng chạm môi một lần.
Để nay hoài luyến nhớ
Rong ruổi chiều đơn thân..!
N.C.C