NHẶT THƯƠNG VÀO NÓN
Ngoài phố tiếng xe nỉ non thở dốc
có lần như khóc
đèn bật chói trên cột giao thông
Lom khom tuổi tám mươi có lẻ
lặng im như cột đèn
tranh thủ nhặt tình thương vào nón cũ
Dáng còm nhom
đi qua ngần ấy thời gian
hi vọng lòng người còn chỗ
Nếu lang thang đâu đó
trên thành phố đẹp đẽ quê tôi
vẫn nghe se thắt những chiếc đèn bên cột trưa nắng đỏ
Đợi gì nơi ấy
biết có ghé lại
hay tình thương trôi qua…tiếng xe thở dài./.
Nhà thơ trẻ Phan Duy
CÓ MỘT KIỂU BUỒN
Nghe thành phố như ly cà phê lỡ hẹn
rất đông và rất vắng
chiều rất xuống và chiều thưa
những con đường ngủ vùi trong vị cà phê
thiếu
Thành phố như chiếc hộp đen
không tên
chỉ còn lại là những chuyến rong rêu trầm cảm
ta cũng trầm cảm rất bản lề
Cứ nhả khói vào lâu đài xa thẳm
mi hoang
để nghe mắt một vùng triền miên ẩm mốc
khô quánh lối mòn
Chiều lõm rất tròn
những tia sáng lạnh lùng ve vãn
cuộc thiêu thân trong đọt khóc/nụ cười
không ai biết điều sót lại tròn hay lõm
rỗng tuếch cà phê
Tự làm quen sự mặc định vắng teo
tiếng nắng mong manh
buông nhẹ
trong vùng riêng đậm đặc nét chiều
thành phố đôi khi buồn giống như một kiểu buồn
rất chảnh./.
CHIỀU TRÔI QUA MÀU THÀNH PHỐ
Thoát khỏi sự rỗng tuếch
tia nắng mọc lên giữa chiều thành phố
mùa giãn ra
một dải màu nhớ nhung treo
Miết lại cái nháy nhạt nhòa
trên chùm hoa đỏ
không hát những ca từ ký ức
bỏ quên một chót nhọn rêu chiều
Con đường quen
tiếng chân của lá thều thào cơn ngủ
trơ trọi mùa dự cảm
đau âm ỉ trong đau
Những tia nắng gặm chùng thớ gió
khoảng cách xa
trong một cái cận kề
Thành phố như tờ báo ngoài sạp nhỏ
chiều rắc lên chút tin tức phượng hồng
nắng vừa lướt qua trang báo
sau lưng xanh thẳm nền trời
Có những đôi mắt buồn
soạn lại hoàng hôn./.
Phan Duy