Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

48

 

Lương

 

Bi kịch cuộn trào

tràn xuống thế giới hữu hình đời ta trũng thấp

linh hồn cây bốc cháy

 

Bao giờ loé lên ánh sáng cuối vực thẳm

nối con tim bủn rủn

họ dửng dưng ném một cái nhìn

 

Xoãi trên đỉnh lực quyền

cái xác cong queo cảm ơn ngọn lửa

sự chú lúc này mùi cháy phiêu diêu

 

Một con chim giãy chết

vào ngày không còn ánh bình minh

một cơn mơ trống rỗng

 

Sẽ không thấy đỉnh hy vọng tuôn mây

cây khát thế nào

ngày mới luôn thuộc bọn trẻ

 

Bất mãn gió bão

hạt biển trên những bát cơm

đứa trẻ khát nút đầu vú lạnh trên thi thể người mẹ

 

Ai đó nói đồng lương đánh mất bản ngã

gió xé tung cánh rừng

ám tượng các vụ trọng án

 

Không một cái cây nào dám hé răng cất tiếng.

 

Nguyễn Đăng Khương

 

Kí ức là nơi chờ đợi

 

Nơi chúng ta chờ đợi có thể đánh mất tiếng hát hân hoan

sụp lở dạt trôi cuộn xoáy 

bật lên sự rệu rã cội rễ

 

lắng nghe

từng ở sâu lòng đất

chán nản bay tìm niềm tin

bình minh trong hoàng hôn số kiếp

 

Từng đốt ngọn khói dâng loan ký ức

mường tượng cái đốm ửng hồng

chết rồi còn muốn tự treo cổ

bủa vây bất tận bay lên

 

Thu xếp cố gắng lần cuối

khởi hành theo định mệnh

chúng ta sẽ cùng trở lại ấy

tại sao không?

 

Vạt mây ngang vực

 

Đến trước đó đôi mắt còn lưu

đàn ngựa mây viễn du 

chớp mắt 

vực 

ban mai

 

Cánh tay dài vô tận níu giữ hai bờ

chúng đang rơi

có dốc lòng mình không ai tin

vì họ được ve vuốt quá nhiều

từ thế giới tương lai

 

Bọn ve núi tưởng nghiêng đổ mùa hạ 

cách riêng mình chi bằng im miệng

rút thật sâu vào rừng nguyên sinh

 

Sống ở mặt đất này bằng sự bằng mặt

của những con sóng ngầm 

bật dậy sau lưng

 

Họ nói nhiều và rất hay về tình nghĩa

vận khốn cùng ai lên tiếng hỏi han

nhận thấy 

đất 

trời 

luôn nâng bước

kẻ khất thực 

từ tâm

 

Phải đến nơi uốn lưỡi hạn định

để bắt đầu khúc hát

“ai cứu rỗi hồn anh

lúc nọc độc tan nhanh”

 

Tất cả con đường

lung lay.

N.Đ.K