Chùm thơ Nguyễn Thành Tâm

1622

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Thành Tâm sinh năm 1974 tại Thanh Hóa. Chị còn có bút danh là Đại Ngàn, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Là giáo viên Toán suốt 20 năm qua tại Hà Nội nhưng trong mấy năm gần đây, nhà thơ Nguyễn Thành Tâm đã xuất bản liên tiếp 3 tập thơ “Tràn trong nỗi nhớ”, “Qua vùng bão nổi”, “Chạm nẻo người dưng” đều của NXB Hội Nhà văn. Thơ chị ngôn ngữ luôn uyển chuyển, mềm mại và trữ tình. Với chị, tình yêu trong thơ là hơi thở của cuộc sống, của những cảm xúc thăng trầm, đầy quyến rũ và đắm say. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc. 

                                                                           (Phùng Hiệu chọn và giới thiệu)

Nhà thơ Nguyễn Thành Tâm

Nhớ cha
Con xin tắm lại giếng làng
Mong cha múc ánh trăng vàng đổ thau
Con xin lội lại đồng sâu
Để mong nhìn thấy bạc màu áo cha
Con xin bé lại ngày qua
Được cha cõng giữa bao la cánh đồng
Trần gian cõi tạm đã xong
Đến miền cực lạc cha không trở về
Cha ơi gạo đỏ triền đê
Cha đi để lại con tê tái lòng
Cha đi lúa chín trên đồng
Trĩu cong mình lúa cha không gặt rồi
Bao nhiêu mùa đã dần trôi
Con ra thành phố xa rời tuổi thơ
Hoa xoan tím đẫm giấc mơ
Nghe nhàn nhạt nắng nghe xơ xác lòng
Nửa đời xuôi ngược bão giông
Con đi tới ngưỡng cha mong đợi rồi
Đã tròn lời hứa xa xôi
Mặn cay khóe mắt những lời cha răn
Miền chồng vợ
Đến một ngày
Anh quên tôn trọng em
Những câu nói lịch sự bỗng rơi đâu mất
Đến niềm tin em cũng phải cúi mình lượm nhặt
Mười ngón tay đan se sắt nụ cười
Tuổi bốn mươi
Dần tắt những bồi hồi
Tiếng cãi vã bắt đầu lách qua cửa sổ
Anh miệt mài vui, nên quên không nhớ
Em đếm thời gian bằng kỷ niệm để dành
Quá tủi hờn
Em chạm ngưỡng mong manh
Dợm bước qua một miền chồng vợ
Rồi lùi lại sợ cuối trời bão tố
Nép lại vào anh thua thiệt giận hờn
Đến một ngày
Nước mắt chẳng còn tuôn
Tóc điểm sương, chọn tìm vui bên con
Rồi con lớn, có khung trời thơ mộng
Em vẽ cho mình hạnh phúc trong ảo vọng
Ép lòng mình trong những câu thơ rơi
Rồi một hôm
Anh lặng đứng người
Đọc thơ vợ mới thấy đời mặn chát
Anh giật mình ôm em rất chặt
Có lẽ nào anh sợ lạc mất em
Anh giật mình
Nước mắt đàn ông tuôn
“Anh thấy mình sai vạn lần vợ ạ.
Xin đừng viết vần thơ buốt giá
Trái tim vợ mong manh nhưng ấm hơn tất cả”
“Đóng lại đi em
Đẩy bão giông ra ngoài khung cửa
Anh trả em miền chồng vợ buổi ban đầu”.
Thương đủ mấy nghìn năm
Ôm em đi
Giữa muôn ngàn xa cách
Vết thời gian đỏ mắt những ngược dòng
Ta nợ ta những khuyết đầy hư thực
Có góc nào không xước vết trầm luân
Hôn em đi
Giữa muôn vàn nghịch lý
Đáo hạn tình tự thuở hồng hoang
Ta nợ quên bao lần trở lại
Bàn tay này, chúa khắc vết làm tin
Có lẽ nào
Thử thách đến nghìn năm
Bát canh “Mạnh Bà” xa xót
Nhìn nhau cam lòng cách biệt
Ta nợ ta mâu thuẫn những an bài
Có lẽ nào
Chỉ chạm thơ thôi
Mạnh mẽ bên đời chỉ toàn câu chữ
Chẳng dám mở lòng, nghiêng rơi do dự
Ta lại chờ – nguyên vẹn một hồi sinh
Ôm em đi
Thương đủ mấy nghìn năm
Đừng uống hết bát canh khi qua dòng sông ấy
Đêm nay sen đẹp bên hồ. Ta hẹn lại
Chờ nhau – một kiếp nữa – luân hồi!
Giữa dòng
À ơi, đừng xoáy chiều giang
Đò ngang muộn chuyến ngỡ ngàng rủi may
Cầm câu hẹn ước trên tay
Mà run trước gió mà gầy giữa giông
À ơi, đêm xuống giữa dòng
Đèn không thắp được trăng không sáng trời
Đừng rưng rức nữa gió ơi
Đã xa bên lở phía bồi cũng xa
Cánh cò chấp chới câu ca
Đáy sông phận sỏi còn tha thiết đời
Cỏ cây dỗ ngược kiếp người
Căm căm ta lớn giữa lời ta ru
Nguyễn Thành Tâm