Triền đê còn dấu chân mẹ…
Con rời
xa mẹ ngày mưa
Mưu sinh khắp chốn
vẫn chưa trở về
Gian truân
vất vả mọi bề
Bão giông nào vỗ
cơn mê êm đềm
Ven rừng
ngan ngát hương sim
Đời đen phận bạc
cuốn chìm tuổi thơ
Chiều nghiêng
bóng núi xa mờ
Dáng ai khấp khểnh
đợi chờ bóng con
Câu thơ
năm ấy chưa tròn
Áo tơi che chở
đời con nhọc nhằn
Lưng còng
mắt mỏi
da nhăn
Vết thời gian
đã in hằn
tháng năm…
Tết này
con trẻ về thăm
Chỉ nghe tiếng gió
thì thầm bên tai
Mộ phần
nằm dưới cội mai
Triền đê còn dấu
chân ai mỗi chiều…?
Tác giả Vân Hà.
Lá cỏ có hơn ta?
Ai đem tia nắng ra đồng
Soi từng nhát cuốc mẹ trồng mạ non
Ai đem rây hạt mưa tròn
Tưới lên cây lúa mẹ còn chân quê
Bao năm xa xứ con về
Vẫn xanh bờ cỏ triền đê mẹ chờ
Cả đời con mãi tôn thờ
Tiếng ru ngọt lịm, câu thơ nuột nà
Mẹ là dòng chảy phù sa
Cho con lặn ngụp bao la tình người
Mồ hôi đổi lấy nụ cười
Thế gian chẳng thể có người nào hơn
Nát nhàu vai áo bạc sờn
Dầu ai gấm lụa đâu hơn mẹ mình
Truân chuyên mỗi bước đăng trình
Bên ta luôn có bóng hình mẹ yêu…
Nghĩa ân của mẹ quá nhiều
Đáp đền hiếu đạo biết nhiêu cho vừa
Một lòng phụng dưỡng sớm trưa
Kẻo thua lá cỏ che mưa cho người
Ngày sau còn lại bên đời
Vẫn là lá cỏ che nơi mẹ nằm…!
Lời của mẹ
Mẹ nói…
Chiếc lưỡi yếu mềm
Nhiều bận tổn thương
Bởi hàm răng chắc
Nhai vội chẳng nhường
Ngẫm mà dở dở ương ương
Lưỡi còn răng mất lẽ thường thế gian
Mẹ nói…
Những đám mây trời
Cuộn khói quàng hơi
Lượn lờ qua núi
Sừng sững đấy thôi
Tưởng đâu vững chãi hơn đồi
Cũng không cản được từng hồi mây bay
Mẹ nói…
Suối mượt dường tơ
Như vải lụa đào
Chảy xuyên rừng trúc
Chẳng thể ngăn rào
Sự đời như giấc chiêm bao
Dịu dàng mà cũng nghiêng chao thành trì
Mẹ nói…
Tiền lễ hậu văn
Tu sửa đạo đời
Hòa nhân xử thế
Khôn khéo lựa lời
Trăm năm một kiếp làm người
Chi sơ bản thiện đẹp tươi giữ gìn.
V.H