Tác giả Bùi Minh Vũ
Bông huệ
Con đường ô tô inh ỏi người
Tiền bay ngơ ngáo
Giọt sương rơi tỉnh táo
Đóa huệ lặng câm
Thách đố
Thế gian
Bất lực
Chưa hề cũ
Ảm đạm trong đôi mắt trẻ thơ.
Bên em
Bên em không có ngày kết thúc
Chẳng có đêm tàn
Và trăng tan
Quên cả thế gian.
Gửi người thầy khả kính
Đêm qua thấy mặt trời chết
Ông để lại tờ di chúc
Nhờ gió mang đến cho tôi
Nét nhòe ú ớ:
“ ?
!
.”
***
Thầy hỏi:
“Cậu có học ngữ pháp không?”
“Em làm luận văn dấu câu.”
“Hãy đốt và nhậu với ta!.?”.
Mắt em
Mắt em nhấn chìm thế giới
Trái tim vớt anh lên.
Bữa cơm chiều
Trong giấc mơ xuân
Trên thảm hoa hồng đỏ
Mùi hương loãng ánh nắng mai xanh thắm
Bóng dáng anh giọt sương
Tan nhòa khoảnh khắc
Hương thơm nấu bữa cơm chiều.
Anh khát nghe muôn đời
Em như cây đàn anh treo trong phòng ngủ
Sợ rớt
Anh đóng một cây đinh thật to
Tay anh cán cuốc
Như khúc củi không dám đụng vào cây đàn thùng
Tai anh quen với tiếng đàn treo
Phát ra thanh âm con vịt lạc
Tiếng ễnh ương trườn qua mương
Đêm anh mang rượu đến
Chậm mất rồi
Dây đứt
Những âm ba rộn ràng đâu hỡi
Người tình ơi
Mãi mãi là cây đàn anh treo trong phòng ngủ
Nghe muôn đời khát khao…
Hương cỏ
Gặp em lần đầu
muốn gặp em lần nữa
Nghe tiếng gió gần
cứ ngỡ tiếng em xa
Không gian anh
đêm nay là ngọn lửa
Cháy tìm em
hương cỏ thoảng bao la.
Em gọi tên anh bằng bộ ngực
1
Thực sự em là nước
Chảy vào miệng anh hàng ngày
2
Tay em như sợi dây
Treo cổ anh thòng lọng
Anh thở sâu hơn.
3
Mắt em là khối lửa phụt lên từ mặt đất
Càng gần anh càng lạnh
Càng xa càng thấy nóng
4
Tóc em là khúc kinh cầu
Xỏ vào tai anh đêm vắng
Tiếng thất thanh đau đáu
5
Em gọi tên anh bằng bộ ngực
Anh cúi đầu
Ăn năn sân hận
6
Em thở dài như sợi chỉ vá cuộc đời anh
Kiếp trước
Anh chưa hề bố thí
7
Một đêm
Em cầm sợi dây chuyền bằng nước mắt
Tròng vào đầu anh sự khôn ngoan
8
Anh nhìn em đi chạm vào núi
Ký ức vỡ ra
Tỉnh giác.
9
Chúng ta đang xếp hàng
Tiến về phía trước
Sao cái đầu em ở phía sau?
B.M.V