Mây bay ngang trời… – Tản văn của Hồ Thu

602

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mấy ngày nay, trời mưa trời nắng bất chợt. Gió heo may từ xa về vừa chạm ngõ. Cơn mưa cuối tầm chiều như gọi mùa lá rụng về. Nghe trong gió tiếng thì thầm của thiên nhiên đất trời, rằng thu đã về có đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh trong…

Ảnh minh họa – Ảnh internet

Vài chiếc lá vàng rơi nhẹ, nằm chỏng chơ trên thảm cỏ. Những chiếc lá ấy có biết rằng màu xanh ấy chỉ còn là dĩ vãng khi trời thay chiếc áo mới vào thu. Và trước khi rơi, có lẽ lá đã nói lời từ biệt với cây, với cành, với cỏ vương đầy lối. Cuộc chia ly ấy diễn ra thật nhanh, thật ngắn ngủi, khiến mùa thu thấy chạnh lòng buồn rưng rưng, bối rối… Từ khoảng không mênh mông, chiếc lá xoay tròn, xoay xoay rồi lật ngửa, chầm chậm, nhẹ nhàng rơi xuống cùng mùa, để nắng vàng ngẩn ngơ hòa mình trong sắc lá, nên có nhà thơ đã thốt lên rằng “Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng”… Nhớ ngày nào bà nội tôi hay lom khom, tay nhẹ nhàng mỗi chiều quét lá rụng, lá xào xạc trên hàng hiên nhà, lá giăng đầy ngoài vườn rồi gom lại đốt, màu khói nhạt quyện với hương trời, tơ giăng thơm mùi lá. Để rồi sau này chợt nhận ra một điều gì đó thổn thức, nôn nao khi bất chợt nhớ về ngọn khói lam chiều mỏng manh mà mênh mang nguyên vẹn một nỗi nhớ quê nhà.

Thu chớm về trên những con đường thôi lá vương bay. Chiếc lá nhỏ khô cong queo còn nguyên đó một sắc vàng ám ảnh như màu rừng phong quan san ngày Thúc Sinh tạm biệt Thúy Kiều trong cảnh “Người lên ngựa, kẻ chia bào/ Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san” trong thi phẩm nổi tiếng “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du. Nghe như tiếng tơ lòng đang ngưng đọng lại giữa một khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của tâm hồn mỗi người. Lá vàng – vị chủ nhân quý phái duy nhất của mùa thu đã có đủ không gian và thời gian để tỏa sắc. Chừng ấy thôi chứ không ồn ào, phô trương, náo nhiệt mà nhẹ nhàng, lãng đãng, có đôi chút rạo rực đắm say và cả những ngọt ngào trong hương đồng gió nội gõ nhịp bình yên, thanh vắng. Lá thu có nét gì đó thêm duyên thêm dáng, điểm tô cho bức tranh mừa thu nét buồn vương vấn ly hương. Những cơn mưa lá vàng đang rơi trên khắp ngả đường. Nếu như không có lá thu, sẽ không mấy ý vị những vẻ đẹp của mùa thu nữa. Sắc màu của lá thu đã tô điểm cho làn da xanh mát của bầu trời quang đãng hơn. Chợt nhớ đến những giai điệu ngọt ngào trong bài hát “Thu quyến rũ” của Đoàn Chuẩn, rằng: “Anh mong chờ mùa thu/ Trời đất kia ngả màu xanh lơ…”. Thu về, trời xanh nhẹ, không gay gắt như mùa hè, cũng không xám xịt, u ám như mùa đông. Những cơn gió không còn oi nồng mà hơi se se cái lạnh khiến ta thường chạnh lòng. Hình như nắng cũng nhẹ nhàng hơn để làm ấm lại những hoài niệm xa xưa, làm dậy lên những cỏ cây, hoa lá tươi tắn mà không còn phải lo cái nắng kiêu căng của mùa hạ. Mùa thu về, có những con đường thẳng tắp ngập lá vàng, trơ trọi khẳng khiu cành khô gầy mỏng manh. Thỉnh thoảng đi trên phố, bỗng thấy xao lòng khi nhìn những chiếc lá bay nhẹ xuống đường điệu đà. Rồi nhớ một thuở xuân thì, có ai đó nói rằng: bắt được lá vàng sẽ được quyền ước một điều ước…

Thời gian có bao giờ dừng lại được, những hao gầy của tháng năm được tính qua bốn mùa xuân – hạ – thu – đông. Bám víu hoài niệm thu xưa nghe đang ẩn đâu đó trong từng giai điệu tình khúc nhạc thu êm đềm. Lòng nhuộm đầy nỗi phôi pha khi nhìn từng lá vàng, miên man rơi về nơi nguồn cội rồi đến kiếp được tái sinh. Chỉ thuần một nét ban sơ, trần trụi ấy thôi đã khoe duyên tinh tế cho mùa thu đang lặng lẽ về. Lẽ tuần hoàn đất trời khiến nhân gian cầu mong sự thanh thản bình yên. Đôi khi ta một mình nhận thấy mùa thu đang lướt qua khi kỷ niệm đong đầy một vốc mưa xa, xa mãi… Chiều nay phố im vắng bước chân ai qua phố, nhặt lá vàng phai nhớ kỷ niệm thời đã qua, thao thiết nhớ về quê nhà dấu yêu và khe khẽ hát một bản tình ca của Trịnh Công Sơn: “Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay/ Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời”…

                                                   H.H

                                     Trung tâm Văn hóa Quảng Nam