Còn lại gì sau trận lũ – Thơ Hoài Thơ

788

Tranh minh họa – Tác giả: Huỳnh Phương

 

Kể từ đây cuộc đời con thiếu mẹ 

Còn lại gì sau trận lũ càng quét

Hay còn là da xanh mét vì run

Mẹ của em thân xác dập dưới bùn

Cha chết lặng gọi đất trời không thấu

 

Con chữ đau nhàu tuổi đời thơ ấu

Bão cuồng phong cướp mất đấng sanh thành

Mẹ ơi mẹ! sao mẹ lại đi nhanh

Để lại con dưới trời lạnh tê tái

 

Vết quầng thâm hiện lên trong đôi mắt

Dưới nấm mồ người xấu số nằm im

Rồi ngày mai mẹ đâu nữa mà tìm

Mà nũng nịu ấp iu vào vai mẹ

 

Mảnh khăn tang con tiễn mẹ đi nhé

Đất vỡ tung tiếng xé đau lòng người

Vắng mẹ rồi trên môi thiếu nụ cười

Kể từ đây cuộc đời con thiếu mẹ

 

Sau bão 

Hôm qua cơn bão lớn

Lột hết cả mái nhà

Trong lòng con đau đớn

Ba có biết không ba

 

Ngoài gió mưa giần giật

Cơn bệnh ba hoành hành

Trái tim con đau thắt

Muốn về cho thật nhanh

 

Mái ngói rơi lổn cổn

Gió rít hú từng cơn

Vườn cây cau nghiêng ngả

Sao thấy thương quê nhà

 

Bụi tre già thầm lặng

Nay bật gốc chổng chơ

Khóm trúc luôn ấp ủ

Bão đến nằm chết trơ

 

Xót lòng không thể tả

Một căn nhà khang trang

Chịu tám tiếng mưa bão

Còn một đống hoang tàn

 

Thương cha 

Nghe tin bão đã cập bờ

Quê mình gánh chịu vần thơ cũng buồn

Chạnh lòng nước mắt con tuôn

Thương cha gầy guộc, dưới luồng bão điên

 

Vắng mẹ 

Mẹ ơi sao mẹ không về

Để con đói rét lạnh tê cả người

Em con nước mắt cạn rồi

Khản giọng gọi mẹ tìm nồi vét cơm

 

Cha đi khuất tận đầu non

Chỉ còn mình mẹ sao còn bỏ đi

Quê nghèo khoai sắn cực bì

Cánh cò cõng gió kiên trì mẹ chăm

 

Bỏ con mẹ yên nghỉ nằm

Ngoài kia nước lớn lạnh căm cả người

Vắng mẹ con thiếu nụ cười

Mưa bao nhiêu giọt lệ rời bấy nhiêu

 

Vắng mẹ ai sẽ ấp yêu

Vắng mẹ ai sẽ những chiều trông con

Làm sao kể hết nỗi niềm

Mồ côi cha mẹ con làm sao đây

 

Bão giông cướp mất tình này

Chúng con mất mẹ vết trầy chim non

 

Mẹ ơi! Mẹ về với con

H.T