Đặng Thị Thanh Hương sứ mệnh thơ

719

12.3.2018-22:35

>> Thiên chức đàn bà

>> Người đàn bà ôm lửa

>> Những phát ngôn trong thơ

>> Đời không như ước mong

 

 

Sứ mệnh thơ

 

Kolkata – một ngày mưa bụi

Quạ kêu thảng thốt bên trời

Tôi đến nơi đã sinh ra người

Tagor vĩ đại.

 

Một thế giới – những nhà thơ – những bài thơ về tụ hội

Chưa thấy nơi nào thơ được tôn vinh như nơi đây

Rất nhiều người ngồi chiêm bái nhà thơ và họ ngất ngây

Dù tiếng nước người họ không thể hiểu

 

Ấn Độ ngàn năm phong rêu

Sông Hằng đọc thơ nhớ tuổi

Những bài thơ lắng lại

Nước sông Hằng tắm gội linh thiêng

 

Chúng tôi đến đây, đọc thơ bằng tiếng Việt

Thánh thót giai điệu dân ca đồng bằng Bắc bộ

Cuồng nhiệt ngọn lửa cao nguyên

Chúng tôi mang sông Hồng ào ạt hằng đêm

Mang tiếng sóng biển miền Trung sôi sục

Tôi mang theo gì…

Dư âm tình yêu đã mất

Như một bảo tàng

Dù đã đi rất nhiều nơi, qua dằng dặc thời gian

Nhưng đến Kolkata chiều nay nghe quạ kêu mới thấy còn nhiều số phận

Những người Việt Nam cần cù

Những người Ấn nhọc nhằn lam lũ

Quạ kêu than một kiếp người!

 

Căn phòng trọ tồi tàn trên phố Kolkata

Không xà phòng thơm, không khăn tắm sạch

Chúng tôi mang theo sứ mệnh

Đại diện cả một nền thi ca

 

Những bầy quạ đậu trên bãi rác, no nê khúc hoan ca

Chúng bay thành đàn che mặt trời mới mọc

Mưa ướt mặt cùng tiếng quạ than khóc

Nhưng thi nhân ơi – người luôn được nhắc

Với tất cả sự tôn vinh…

Câu thơ của Tagor như được hồi sinh

Những mảnh vỡ trái tim xâu thành chuỗi ngọc

Người đã quàng vào cổ ta như định mệnh

Một thi nhân…

 

Ấn Độ festival thơ 2012

 

 

Gốc liễu đợi chờ

 

Dẫu thế nào anh cũng đừng quên

Giấc mơ cuối cùng bên gốc liễu

Đường về chỉ gặp toàn kỉ niệm

Kỉ niệm làm em nhớ tuổi thơ thân

Nào ai ngờ bây giờ nơi trái tim

Lại đắng hạt hạnh nhân ngày xưa ấy

Em lạc mãi trong những miền gió xoáy

Gốc liễu đợi chờ chẳng biết ở nơi đâu

 

Hát lời cuối cùng đi rồi ta chia tay nhau

Thôi đành mất những gì em đã mất

Hoa vẫn nở vô tư trên mặt đất

Mà hoa để làm gì khi em chẳng có anh

Tuổi thơ gọi em trên những vòm lá xanh

Mà em trót yêu rồi phiến lá vàng trôi dạt

Đừng trách nữa làm gì khi chính mình đổi khác

Chiếc nôi liễu mềm ru gió bão không yên

 

Em đi tìm người em không thể quên

Dẫu để biết chẳng bao giờ gặp nữa

Hoa vẫn đỏ trên vuông trời tuổi nhỏ

Trong cổ tích cuộc đời theo cát bụi lang thang

Em đâu còn là cô bé ngoan

Để dỗ mình rằng tình yêu không phí uổng

Xin trở lại gốc liễu già độ lượng

Nơi giấc mơ nhân từ bắt cái chết hoá niềm tin

 

Có thể giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi

Có thể giấc mơ là hạnh phúc đầu tiên em được biết

Nhưng hạnh phúc phải đâu là trọn vẹn

Mà đường về em có thấy anh đâu?

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương

 

 

Trò chơi con trẻ

 

Ta tìm trên bầu trời cao vời vợi một sức mạnh để nâng đỡ ta

Hằng sa số những vì sao làm ta chóng mặt

Đó là thế giới của bầy trẻ để chúng nhìn lên và tưởng tượng đêm đêm

Giống như ta suốt thời thơ ấu ta đã tìm kiếm cho mình vì sao chiếu mệnh và ta cầu nguyện

Ta cầu được sung sướng, ta cầu được hạnh phúc

Tiên đoán một con đường không gai góc. Linh cảm về sự chở che

Ta cầu mang trên vai ta một đôi cánh thần tiên, dẫn lối về hạnh phúc

Ta không cần những nghi thức, không có ngày thứ hai hay ngày thứ bảy

Ta yêu bằng thứ tình không tên, vũ trụ chẳng cần ngày và đêm mới gọi là ranh giới

Ta không mong mình mang sứ mệnh đàn bà, ta sợ những chiều nội trợ và cười nhạo thói quen trang điểm.

Chẳng có luân lí nào nằm trong luân lí của bầu trời.

Không thiên đàng và cũng không địa phủ.

Ta không biết thế nào là tan vỡ… Cho đến ngày tình yêu ra đi.

Cửa đóng then cài, bầu trời đánh lừa giấc mơ con trẻ

Tất cả những vì sao đều thế, lấp lánh bao nghi thức loài người

Lũ trẻ đáng thương và ta cũng thế

Ta đã đánh cược đời ta trong một trò chơi con trẻ

Ngột ngạt phận người tìm sự hồi sinh.

 

 

Thôi về với mẹ đi con

 

       Thôi về với mẹ đi con

Chiều nay bếp lửa cời than nguội rồi

       Mẹ giờ mỏng tựa khói thôi

Chỉ một cơn gió là trôi cuối trời

 

       Dù sao là nắng xứ người

Cũng rát mặt mỗi khi trời nắng to

       Cũng làm con ướt ngày mưa

Cũng là cơm áo mỗi mùa đi qua

 

       Chiều nay khói rạ đường xa

Vật vờ mang nỗi nhớ nhà về đâu

       Mẹ tha hương bạc mái đầu

Giờ con lại bỏ hàng cau quê mình

 

       Biết là nơi ấy phồn vinh

Nhưng nào đâu dễ có tình tri âm

       Đường xa lầm lụi mùa đông

Ai che con mỗi cơn giông kéo về

 

       Chiều nay khói trắng bờ đê

Bầy chim tu hú khản tê gọi đò.

 

ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Lê Đạt dõi bóng chim tìm một bóng tim

>> Bùi Tuyết Nhung gửi người tri âm

>> Huệ Thi bỉ cực thong dong ngược dòng

>> Trần Thị Kim Loan màu đào đong ký ức

>> Phạm Công Trứ nghịch lý em

>> Nông Thị Hưng tháng giêng mọc giữa thung xanh

>> Trần Hoàng Vy & những phụ nữ trong ta

>> Phan Cát Cẩn khí lạnh dâng đầy cô đơn

>> Lê Thuý Bắc khát cháy bờ môi

>> Đặng Huy Giang chỉ có người là chẳng giống người hơn

 

  

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…