Dát vàng kí ức thềm rêu – Thơ Thiên Di

614

Tác giả Thiên Di 

 

Khúc tơ chùng 

Gió đông lạnh 
Tàn mơ hoa
Trăng đà gác núi 
nhạt nhòa sương khuya
hoàng hoa 
dốc cạn cơn mê
Vò khô nghiêng ngả 
bên lề cuộc vui

Sương gieo
đọng giọt ngậm ngùi
Buồn lên ngọn cỏ 
dế thui thủi đàn
Còn trơ 
chiếc bóng riêng nàng
Bên dòng tìm vớt
 trăng vàng đánh rơi

Nàng ơi!
bên phía sau đồi
Là nơi lều nguyệt 
chung đôi những ngày
Khung tơ 
ai bỏ không quay
Đêm hờ hững
 gió phủ dày bụi hương

Xem như 
Mộng cõi vô thường
Cỏ bồng
 lạc
 mũi tên
 vương tim hồng
Xuân chừng đã dậy nẻo cùng
Thôi buồn 
đem đổ xuống truông 
xuống hồ

Tấc lòng son
 luống mong chờ
Thong dong 
lều cỏ túi thơ đoạn ngày
Khóc người 
Bao nỗi thương vay
Khóc ta số kiếp
 đọa đày bấy nhiêu

Để thương 
một thuở yêu kiều
Nghe cay khoé mắt 
những chiều mộng xuân

SG 28. 12

 

Giọt nước thủy tinh

Bên bờ nước 
Cỏ hoa chen chúc 
Sóng sánh vàng giọt nắng mật ong
Những hạt sương ngủ trên cánh bướm 
sáng thức giấc rơi chạm hồ trong

Bên bờ nước 
thuyền thơ ghé bến
ngỡ đào nguyên 
ríu rít chim ca
người viễn du từ phương trời lạ
 vấn vương tình cảnh sắc thêu hoa

trái chín rụng
âm vang mặt nước
tung toé bay muôn giọt thuỷ tinh
mặt hồ xanh, trong veo mắt biếc 
bướm nghiêng soi rớt  hạt xuân tình

bên bờ nước 
gió lùa suối tóc 
cỏ mịn màng dưới dấu hài nhung 
giọt thuỷ tinh chạm reo khe khẽ 
hoa nước bay… bay đến vô cùng…

Thiên Di 30. 12. 2020

 

Hoa vàng vẫn nở mùa đông 

Có gì nhẹ hơn hơi thở
mỏng manh hơn sợi tơ lòng 
một tiếng reo vui khe khẽ 
 nụ hoa vừa nở bên song

Mở cửa hồn mình cho gió
tràn hương cây cỏ thanh tao
thơm nức trái chín ngọt ngào 
Của mùa đến mùa luân chuyển 

Hãy lặng nghe bao kỳ diệu 
âm thanh của lá chạm reo 
dòng nắng li ti hạt bụi
dát vàng kí ức thềm rêu

Kìa chú chim xanh vui hót 
lích rích chuyện trò cành cao
bầy ong đi gom hương mật 
đem tặng tình yêu ngọt ngào

Gió hát trên những con đường 
con đường có những ngày sương 
con đường có nhiều ngày nắng
cho hoa nở nụ yêu thương 

Có gì nhẹ hơn hơi thở
mong manh hơn sợi tơ lòng
diệu kỳ phút ta rung động 
giản dị trong sớm mai trong…

Thiên Di 25. 12 2020

 

Nâng phím cung tơ

Dịu dàng giai khúc trong chiều
sóng xao lụa bạc, mây thêu gấm hồng 
tóc dài đổ xuống thành sông
lênh đênh hương gió mênh mông lùa về

bâng khuâng sợi nắng giao mùa
xâu từng tiếng vọng âm xưa gợi buồn 
sông thương ai biết ngọn nguồn 
người thương xa biệt biết phương mô tìm

tay thon nắn nót tâm tình 
lời êm như suối, ý lành như mơ
lãng du áo vải túi thơ
hành trang nhẹ hẫng lệ khô một bầu

rót từng đêm, chẳng cạn sầu
tan giấc hồ điệp, tiếc màu phấn hương 
sắc hoa còn chút thu vương
dây tơ tâm ngọc ngàn chương miệt mài 

phố đêm thổn thức thở dài 
người ngồi quán gió nhớ ai… trăng mờ…

Thiên Di 29. 12 . 2020

 

Chờ trăng 

Đêm thao thức tiếng Từ Quy
Ngỡ đâu là lúc phân kỳ còn nghe
Từ em một chốn đi về
Đầu vườn hoa rụng, cuối hè chờ trăng

Người xưa quên lối về thăm
Tóc theo mùa nhớ xa xăm phai dần
Có cơn gió cứ đành hanh
Đêm qua ngang ngõ rung nhành tương tư

Đợi hoài cho hết mùa thu
Sang đông rủ lá liễu ru nguyệt buồn
Đóa Quỳnh vừa hé trong vườn
Trà thơm tỏa khói quỵên hồn xuân xưa

Tấm son gìn giữ sớm trưa
Chén đồng dưới nguyệt* để chờ cho ai
Lệ trời nhỏ xuống gốc mai
Cội khô nứt hé một đài sắc hương

Từ Quy gợi nhắc người thương
Trăng tàn cuối phố để buồn cho em
Chung trà nguôi lạnh bên thềm 
 Quỳnh tàn khép cánh vào đêm sương mờ

Bóng gương dường phủ bụi mưa
Mà người bên ấy bao giờ về xuân?

T.D 


* Ý thơ Nguyễn Du trong truyện Kiều khi Thúy Kiều nhớ Kim Trọng: “Tưởng người dưới nguyệt chén đồng”