Ảnh minh họa – Tác giả: hanhphan
Ngày tháng nào
Ngày tháng gọi lời tự tình của đá
Mùa rêu xanh cũng úa giấc mơ người
Ta nhặt lấy thời gian trong ngấn lệ
Dâng cho người nuối tiếc một cơn mê
Ngày tháng gọi lời tự tình hoang phế
Ngàn cỏ cây trên nấm mộ tình gầy
Ta nhặt lấy tiếng dạ thưa một sớm
Dâng chiêm bao lẫn một tiếng nói buồn
Ngày tháng gọi lời tự tình đã muộn
Ga tàu đêm không hứa hẹn người về
Ta nhặt lại dấu hài trên cỏ biếc
Dâng màu sim cho tím vạt áo người
Ngày tháng gọi lời tự tình nào mới
Bên kia trời hò hẹn một cuộc yêu
Ta nhặt lại lời tự tình riêng cũ
Chẳng còn gì nhưng cũng chẳng thể quên.
Sài Gòn, 03/4/2012
Đền em
Đền em một đóa trăng viên mãn
Đem ca dao vào tận lời của đêm
Đền em tóc dài ru dạ khúc
Nghe hương quỳnh ngơ ngác gọi tên
Đền em bàn tay anh chai đá
Cũng dịu dàng khi vuốt sợi tóc mai
Đền em ánh mắt anh lạnh lẽo
Cũng sâu hơn khi nỗi nhớ ùa về
Đền em cả vui buồn năm tháng
Cả giận hờn thương nhớ của ngày mưa
Đền em đó cả thời quên và nhớ
Cũng bồi hồi khi chạm phải bờ vai
Đền em cả một thời hờ hững thế
Cả một thời anh kiêu ngạo làm ngơ
Cả một thời tìm lời yêu có cánh
Mà lại quên viết chính tả sao rồi…
Thôi đền chi một đời lông ngông mãi
Một đời dài theo những chuyến đi xa
Thôi đền chi sát na này quá ngắn
Cứ để dành hơi thở để hôn nhau…
Sài Gòn, 16/05/2013
Em có nghe?
Em có nghe những ngày trời trở chứng
Ngọn gió mùa trôi những dấu phiêu phai
Em có nghe lá buông lời tình tự
Trên vai em nũng nịu giọt sương mềm
Em có nghe những ngày mưa biếng nhác
Từng ngày đưa chân bước quá chông chênh
Em có nghe ta buông lời khắc khoải
Bên vực sâu rơi xuống đáy hoang đàng
Em có nghe những ngày ta ngồi hát
Rất hồn nhiên rớt nhịp loạn cung đàn
Vì ta hát gọi mùa thu trở lại
Trong mắt em vừa có cõi hoang đường
Em có nghe lòng hoang mang bất định
Ngày mai quên bỏ lại một con đường
Em có nghe tiếng trẻ con thỏ thẻ
Tiếng yêu thương ngôn ngữ quá diệu cuồng
Em có nghe những trầm vong cám dỗ
Những tàn phai trên dấu cũ phố già
Ta đứng đó một ngày nào hoang hoải
Nói em nghe cuộc yêu mới hồi sinh…
Sài Gòn, 25/09/2011