Nhà thở Trần Mai Ngân
Đêm dối trá…
Đêm…
Hai đứa trần truồng giữa sự thật
Phơi bày những đường cong dối trá
Những ngón tay ngại ngần… nấn ná
Ve vuốt, vỗ về đêm… Mình ơi!
Ánh trăng…
Trắng nõn nà thịt da thơm ngát
Môi ngập ngừng thề thốt trăm năm
Hụt hẫng chân trượt xuống xa xăm
Huỷ diệt nhau bởi không là thật!
Hình như
Lũ côn trùng rủ nhau hòa tấu
Khúc yêu đương hỏi có mặn nồng
Căn phòng lạnh phủ drap màu hồng
Đâu sự thật và đâu vở kịch…
Tội nghiệp
Trái tim vẫn đập nhanh dồn dập
Hổn hển…
Đêm phơi bày đường cong dối trá!
Bằng lăng tháng Tư
Tháng Tư bằng lăng tím cả trời
Đâu có biết cuộc đời khốn khó
Corona chập chờn đe dọa
Bao con người cuộc sống bất an…
Tháng Tư bằng lăng vẫn huy hoàng
Màu chung thủy cũng là thương nhớ
Đâu biết bao điều đang lỡ dở
“Off” nhà hàng, trường học, vui chơi…
Bằng lăng cứ nở, cứ chơi vơi
Đâu hề biết đời đang phân cách
Corona đến từng ngõ ngách
Làm nguy nan lắm cảnh trái ngang…
Tháng Tư bằng lăng nở bình an
Đâu biết lòng em hoang mang lắm
Cung đường nào cho đời yên ắng
Có anh em đón nắng bình minh…
Tháng Tư bằng lăng của chúng mình
Em khẽ nói: tình yêu bất tận
Tháng tư bằng lăng… em hờn giận
Vì cớ gì… lận đận đời nhau!
T.M.N