Đường mây – Chùm thơ của Nguyễn Đăng Khương

321

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nguyễn Đăng Khương sinh năm 1975, tại Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre. Anh hiện là giáo viên Trường THPT Trương Vĩnh Ký, Chợ Lách, Bến Tre. Nguyễn Đăng Khương đã xuất bản 2 tập thơ là “Xạ khúc chim dòng chùa” và “Lộc Bướm”, được tặng thưởng về thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2012.


Tác giả Nguyễn Đăng Khương.

Vớt phù vân

Sông đời tôi vớt phù vân
Lặp lờ hư thực lúc gần khi xa
Kìa em bóng ngọc dáng ngà
Vòng tay tôi hẹp em xa mất rồi

Lời yêu bọt nước đầy vơi
Như cơn mưa ở lưng trời ngẩn ngơ
Rạng dừa chải tóc vào thơ
Lượt gương dáng nhớ mãi chờ trăng lên

Lâu đài thức nhận vững bền
Con đò vừa tới đã lênh loãng rồi
Bầu trời ngự ở sông trôi
Phù sinh chớp mắt không nguôi mất còn

Tôi nằm trên sóng núi non
Tan cơn mơ cũng cõi còm xác thân
Thực trong viễn mộng phù vân
Ngược dòng tay vớt lầng khâng kiếp này.

Đường mây

Bàn chân tê buốt mưa giăng
Mãi làm ám tượng thăng bằng khi rơi
Lá thơm hương vẫy lưng trời
Gió miền quê cũ bời lời nhớ thương

Cơn mơ sót lại dọc đường
Hải đăng chớp tắt còn vương hướng về
Ban mai mở thoát xác ve
Tiếng hè rền rã đê mê vườn tình

Đường mê áo mộng gió xanh
Ngày nao gót mỏng vừa in nắng vàng
Đợi người trăng cũng lang thang
Sương mù đêm giá đa mang bến bờ

Nhìn đâu cũng thấy sắc thơ
Bao nhiêu bồi lở ngu ngơ tháng ngày
Trần ai mở lối bàn tay
Giữ gìn viễn mộng đưa bay nhẹ nhàng

Dõi nhìn bốn cõi miên man
Câu kinh lạc lối mơ màng bão giông
Đường mây hoài niệm cánh đồng
Ta lưu mộng tưởng hư không cõi người.
Đôi bờ gọi nhau

Cát in góc khuất sóng đùa
Điểm rơi mơ mộng gió lùa qua tay
Ánh lân tinh lưu dấu dày
Em càng tươi trẻ miệt mài tim anh

Bên em mải miết mộng lành
Bờ anh mòn mỏi chòng chành thời xuân
Bóng em nghiêng anh ngỡ gần
Hụt hơi lỡ mất đôi chân dãi dầu

Tình thiên thu mộng bắc cầu
Bàn tay giũ hết buồn đau hoa về
Ánh nhìn em vẽ đường mê
Đời anh mờ tỏ câu thề hư vô

Sông trăng chấp chới bài thơ
Lưu trên sóng nhỏ đợi chờ nghìn năm
Hương đa mang mộng xa xăm
Quấn quýt bờ bãi tay nằm gối tay

Đuổi nhau em ngụ bên này
Anh về bên ấy sống ngày không em
Tình xưa mưa nắng bên thềm
Đôi bờ vẫn gọi lạt mềm trôi mây…

Vắng

Lá rồi như chẳng buồn rơi
Mắt sông xao xác rối bời sắc hoa
Kí ức ta chẳng còn ta
Bay theo giấc mộng nguy nga thuở nào

Biển bờ như chẳng rì rào
Dấu chân theo gió tan vào hư danh
Người về, đi giữa mong manh
Cái làn hư ảnh chòng chành vụt trôi

Chắt chiu như cũng lở bồi
Vị muối cuộc sống lần hồi nhạt phai
Dáng cò gục tiếng kêu dài
Mênh mông đồng cỏ còn ai quay về

Cá bơi mải miết sơn khê
Mang từ biển lớn sắc hè suối khe
Tai đời rơm rạ buồn nghe
Bờ đêm quê cũ vách tre trăng vào

Bướm say rồi chẳng dạt dào
Đậu vào nước mắt sạch bao tiếng đời
Dường như cây chẳng buồn ơi
Tự nhiên thảng thốt vu hồi đường quê.

Vệt nắng trong đêm

Cạn mùa đau vệt nắng gầy
Nghe thiên thu lá vàng đầy trong ta
Ngoảnh nhìn quá khứ nhạt nhòa
Con đường chạy ngược vỡ òa giăng mưa

Hình như tình đã xế trưa
Qua thì gắt nắng cũng vừa chiêm bao
Phù vân rong ruổi cuộn trào
Vòng tay ta hốt sắc màu hư vô

Lệ nhân gian sắp cạn khô
Con đò bến ấy chơ vơ nhìn trời
Chạy tìm nơi tiếng gọi rơi
Nghe như mạch máu hát lời đá xưa

Em giờ ma mị ý thơ
Tay gom vụn nát ngàn mơ cuối trời
Ta giờ mặn hạn tơi bời
Đầu ghềnh cuối bãi tìm thời lá xanh

Quê giờ treo ở đầu cành
Mong thời trĩu quả ngọn ngành ngát hương
Đêm ôm vệt nắng vô thường
Lắng nghe âm vọng miên trường dương gian.

Vẩn vơ

Úa vàng những người đẹp ấy không biết giờ ở nơi đâu
thành phố tất bật cháu con học hành sớm tối
hay dãi nắng dầm mưa rát mặt quê đồng
cũng mất ngủ đầu ngày dậy sớm trước sao mai
hoan ca dòng sông nhớ
con nước ngập ngừng níu kéo bờ đi
sống kiếp thiên di người có như chim
ngậm ban mai bay từ nam lên bắc
bậc thang đời cùng lúa nếp buồn vui
heo hút vực sâu có bao giờ nhìn xuống
mang muối từ rừng sưởi ấm dọc thanh xuân
được mất có không rồi tuổi xưa mục nát
vắt hoàng hôn lên mạn sườn
ánh mắt các cô gái của ba mươi năm trước.

N.Đ.K