Em khêu ngọn lửa bồi hồi – Thơ Hoàng Chẩm

594

Tác giả Hoàng Chẩm 

 

Chút lòng còn lại

Em như dấu tích xa xôi
Gieo lời tri kỉ bồi hồi… dạ thưa
Lấp đầy vụng dại ngày xưa 

Tình như buổi chợ tan vừa nghe đau

Em như nắng đã ngã màu
Rụng đầy tóc gió úa nhàu đôi vai
Muộn màng một dấu hồng phai 

Dấu thương còn lại trong ngoài mênh mông

Đôi bờ em níu dòng sông
Ngày đi thả mộng vừa nồng giấc mơ 
Chút xưa bay ngược ban sơ

Trải lòng ban tặng để chờ có nhau.

 

Tạ ơn tình tạ ơn em  

Ơn em một cơn mê này
Đêm về ngủ đậu… vòng vây đã rằm
Một tôi tròn khuyết tháng năm

Một em bồi lỡ ăn nằm trong mơ

Tạ ơn em nghĩa tóc tơ
Đất trời xui khiến một chờ riêng nhau
Ơn tình đã cạn trước sau

Dẫu mai gió cuốn giữ màu hồng phai.

 

Dạ khúc

Buông đêm vụng dại mềm tay
Trăng em khờ khạo lấp đầy chiếu chăn
Giấc mơ về giữa ăn năn

Thiên thai vẽ một muộn mằn bên nhau

Bật tung cái thuở mộng đầu
Dấu tình vốc cạn nghe sầu nặng vai
Đêm trao nẻo cũ chưa phai

Đem nguồn cơn gửi tóc mai ngắn dài

Lật tung một dấu hồng phai
Trắng trong em đã rộng dài chiếu chăn
Thôi thì cũng một ăn năn

Trăng treo mộng chín thôi ngăn cách tình.


Hồi sinh

Hồi sinh em cuộc vuông tròn
Nghe khơi lại khúc tình mòn mỏi nhau
Môi thơm cắn nhẹ mà đau

Trái hồng vừa chín ngọt nhau nửa chừng

Em hồi sinh giọt rưng rưng 
Như sương buổi sáng trong từng cánh hoa
Lung linh nắng đã nhạt nhòa 

Vỡ trên phiến lá em hòa điệu ru

Đêm hồi sinh bóng trăng thu
Cuối mùa lạc giọng hoang vu xa rồi 
Em khêu ngọn lửa bồi hồi 
Vai trần nghiêng hết bên tôi… thật gần.
H.C