Em là để yêu – Thơ Hồng Lĩnh

1485

Tác giả Hồng Lĩnh

 

Phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ như một món quà
Thượng đế ban tặng đóa hoa cho đời
Thế gian cần có mặt trời
Trần gian cần có nụ cười của em

Dù cho chân yếu tay mềm
Tấm lòng nhân ái ấm êm cửa nhà
Mang thân là những loài hoa
Đoan trang thục nữ em là để yêu

Lung linh như giọt nắng chiều
Bên khu vườn nhỏ mỹ miều thướt tha
Như tơ mềm mại lụa là
Như vần thơ đẹp nở hoa bốn mùa

Việc nhà việc nước chẳng thua
Công dung ngôn hạnh thêu thùa đảm đang
Thu sang em dệt nắng vàng
Xa em ngày tháng ngổn ngang rối bời

Cảm ơn nhé phụ nữ ơi
Tạo hóa sắp đặt em thời theo anh
Tơ duyên trời đã se mành
Cùng anh dệt nắng ngày xanh đong đầy!

 

Lòng mẹ!

Trời xanh cao rộng bao nhiêu?
Mà mây bay mãi sớm chiều chưa xong
Biển kia có vẻ mênh mông
Chẳng bằng lòng mẹ nhọc công sinh thành!

Dáng người nhỏ bé mong manh
Dang tay che chở dỗ dành yêu thương
Thân cò lặn lội đêm trường
Quản chi giông tố phong sương hao gầy!

Mây ơi hãy bay về đây!
Chở che giúp mẹ tháng ngày gian nan
Những ngôi sao giữa ngút ngàn
Sáng soi cho mẹ bình an mỗi ngày!

Trời chiều bóng ngả về tây
In hình dáng mẹ lúc đầy lúc vơi
Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời
Cho con tất cả biển trời yêu thương

Mẹ là nhật nguyệt ánh dương
Là ngôi sao sáng soi đường con đi
Mẹ là suối mát diệu kỳ
Cuộc đời có mẹ còn gì đẹp hơn!

H.L