Em vẽ lên chiếc ghế thinh không – Thơ Bùi Hoàng Linh

669
Ảnh minh họa – Nguồn internet

Về đâu đó giấc mơ tôi

Về đâu đó giấc mơ tôi
đám cỏ dại vườn đêm chờ tiếng côn trùng
cánh cửa khép hờ chờ lời rao muộn

rã rời những chuyến đi…

Về đâu đó giấc mơ tôi
một quán ăn nhỏ
một cuộc đời của ai đó
cộng vào với những được mất đời tôi
để vui những ngày bình yên đến muộn
để hỏi han những lúc ốm đau
để ngồi cùng nhau khi quán hàng ế ẩm

chỉ còn ghế và bàn…

Về đâu đó giấc mơ tôi
sáng sớm tiếng trống trường là niềm vui của một cuộc đời mới
tôi sẽ thắt khăn quàng
sẽ ngồi bao tập sách
sẽ cùng học đếm bằng que tính 1, 2,3
sẽ cùng vỗ tay hát lại bài “con cò bé bé”

dưới một mái nhà có những yêu thương rất đỗi đời thường…

về đâu đó giấc mơ tôi
sáng sớm khi thức dậy mỗi ngày
sẽ ngắm gương mặt người
sẽ cùng làm một món ăn sáng
pha những ly cà phê
cùng tưới những chậu hoa trong vườn nhỏ
và mỗi sớm bước ra đường
sẽ hạnh phúc biết mấy khi biết có ai đó sẽ chờ mình trở lại
khi biết mỗi ngày qua mình sống vì những cuộc đời khác nữa
thì sẽ ý nghĩa hơn lối sống bất cần của một thằng con trai…
và sẽ biết lo lắng cho ai về không kịp trước cơn mưa
hay gió trái mùa về khuya đôi khi rất lạnh
và những lúc tan tầm kẹt xe mệt mỏi

người có thở dài…

Về đâu đó giấc mơ tôi
có một ai đó ngồi bên
rất khẽ nghe tiếng đập của quả tim dường như lỗi nhịp
có một ai đó giận hờn
để biết mình đôi khi vô tâm rất đỗi
có ai đó nhắc mình về những người phụ nữ
để biết nghĩ về mẹ
để biết phải loay hoay sửa chữa những thứ lặt vặt trong nhà
để phải là người sau cùng đi kiểm tra cửa nẻo
để lặng lẽ một góc xoa đầu những đứa trẻ

và ngày cuối tuần có khi là ngày họp phụ huynh…

Về đâu đó giấc mơ tôi
giấc mơ mà ngày xưa tưởng trong tầm tay với
những điều rất gần với cuộc sống
nhưng có nào dễ để làm
những điều tưởng như nhỏ nhặt

mà ta đã làm thiếu một tình yêu

Về đâu đó giấc mơ tôi
sẽ chẳng về đâu cả
nếu ta luôn chọn lựa bằng lý trí 
bởi có những khoảnh khắc
ta cần cảm xúc dẫn đi…
đi đâu
đi đến giấc mơ và biến nó thành hiện thực…

Sài Gòn, 18-11-2011

                                 

Chia cho em một đời tôi

Xuống phố với tôi không…
Tôi có ngày cuối tuần bình yên
Có chiếc xe đạp cà tàng trật xích                                            
Có mặt đường quen cũ màu cổ tích
Có hàm râu bỏ quên trên gương mặt

Có bàn tay gồ ghề những cục chai…

Xuống phố với tôi không
Chia cho em ít bụi đường vương lại
Chia cho em cái nắng của tháng 3 tình cờ đứng lại
Chia cho em nhộn nhịp phố phường
Em cười nhoẻn miệng
Phố dễ thương phải không anh
Em đổi cả những tháng năm đi qua
Để ngồi trên chiếc xe đạp cũ
Chở em trong ký ức thuở cấp 3
Em lại cười khúc khích trên lưng
Đưa tay sờ hàm râu nham nhám
Đưa má áp vào lưng nghe mồ hôi bỏng rát
Cuộc đời anh…
Em lặng lẽ cười bằng mắt
Khi anh vụng về nấu một món ăn
Khi anh bất ngờ dậy sớm
Ngắm gương mặt em khi bình minh chưa thức giấc
Đưa tay vuốt sợi tóc mái

Lẫn những niềm riêng rất thật…

Năm tháng đi qua
sẽ cùng em xuống phố 
tóc có trắng như màu mây 
áo úa nhàu phai cũ
vẫn còn bàn tay thô rám
để nắm một bàn tay 
giữa những lối đi về…

Sài Gòn, 10/2/2012

 

Trò chuyện với sắc màu

Từng chiều trôi qua tay em
Những mảng buồn loang mang trên giá vẽ
Ngoài ô cửa con chim sâu vừa gãy cánh 
Nằm chết bên song với nỗi nhớ vòm lá me
Em vẽ lên đôi mắt buồn
Một chút lệ nhòa con gái
Em vẽ lên đôi bàn tay măng non mềm mại
Đã khô héo rồi vì chờ một bàn tay
Em vẽ lên mái tóc mây đen nhánh
Đã lâu rồi không có người vuốt sợi tóc mai
Em vẽ lên chiếc ghế thinh không
Đã bao ngày em ngồi cùng ly cà phê đen đắng
Bức vẽ tuổi đôi mươi
Sao buồn như thể nỗi mong chờ của người thiếu phụ  

Chờ đợi gì từ những mảnh vỡ niềm tin

Tôi, chút bụi đường, chút mưa, chút nắng
Qua thời gian nặng lên một hình hài
Vô tình em tìm thấy
Cho vào bức tranh kia với những nét bụi đời
Nét vẽ người con trai đứng ngoài song cửa
Chú chim sâu đã gọi lá me về làm mùa thương nhớ
Đôi mắt không còn lệ nhòa
Vì đã thấm đầy áo một bờ vai
Những ngón tay măng non mềm mại 
Không còn chai vì đã ở trong tay người
Trên bàn cà phê ghế trống đã có người ngồi
Lặng im ngắm phố già nua
Một màu xanh của nền trời vừa đủ một niềm tin rất nhỏ 
Một niềm tin mong manh
Nhưng cũng đủ rồi 
Cớ chi phải đắn đo không pha màu của lời tỏ tình rất thật 
Dù mai kia có phai

Thì đã một lần không hối tiếc

Từng chiều trôi qua tay tôi
Những câu thơ cũng buồn loang lở
Ngoài ô cửa nắng buồn gọi lại một hoàng hôn  
Chết rất tình cờ màu rêu trên mái phố thương yêu 
Tôi tả một người ngồi bên quán cà phê cũ 
Tự kỷ với ngày đêm 
Một người ra phố xe chở gió 

Và chở một hư không…

Chiều nay một chiêm bao rất mỏng
Của hai kẻ tự kỷ rồi sẽ gặp nhau
Dù có là khoảnh khắc
Cũng thuộc về trăm năm.
Sài Gòn, 12/2/2012
B.H.L