Hạ non – Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1015

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Phượng nở rồi em

Trở về với mái trường xưa

Một ngày đầu hạ nắng vừa buông rơi

Thấp thoáng chùm phượng đỏ tươi

Bay tà áo trắng em cười vu vơ.

 

Bồi hồi cứ mãi đợi chờ

Bên gốc phượng vĩ ngẩn ngơ kiếm tìm.

Còn không hình một trái tim

Lồng tên ai đó khắc chìm trên cây.

 

Diết da nỗi nhớ dâng đầy

Bâng khuâng nhớ mãi những ngày chia xa.

Trao trang lưu bút lệ nhòa

Ngập ngừng lời hẹn nhờ hoa cất cùng.

 

Ba năm một mái trường chung

Dẫu xa vẫn nhớ tới từng bạn thân.

Nay mùa phượng thắm đến gần

Hẹn gặp em nhé… mình cần có nhau.

4/2021

 

              

Hạ non  

Tháng Tư hạ hãy còn non

Mưa rào đến chậm sấm còn trốn đâu.

Lúa ôm đòng ấp bụng bầu

Cắt ngang ngọn gió trắng phau cánh cò.

 

Tháng Tư hạ của học trò

Bâng khuâng nhớ những ngày lo học hành.

Chẳng quên bao ước mơ xanh

Gửi vào năm tháng trở thành khát mong.

 

Tháng Tư hạ vẫn hằng trông

Bằng lăng nở tím phượng hồng thắm bông.

Bồi hồi ghìm giữ trong lòng

Tuổi thần tiên mãi sáng trong tim mình.

 

Tháng Tư non hạ vẫn xinh

Ngập tràn hương sắc đậm tình nhớ thương.

Tháng tư vào hạ nhớ trường

Giở trang lưu bút vấn vương tìm về.

4/2021

 

 

Tháng Tư nghiêng nửa về sau

Tháng Tư nghiêng quá nửa rồi

Hạ còn non nớt cho trời sáng trong.

Bằng lăng ấp nụ chờ mong

Hẹn với phượng thắm trổ bông khoe màu.

 

Tháng Tư nghiêng nửa về sau

Trái sấu non vẫn trốn đâu trên cành.

Lửng lơ giữa khoảng trời xanh

Mộc miên cháy nốt lửa thành đơn côi.

 

Tháng Tư nghiêng quá nửa rồi

Bâng khuâng nhớ lại một thời tuổi hoa.

Hẹn nhau dưới gốc phượng già

Trao trang lưu bút lệ nhòa cho nhau.

 

Tháng Tư nghiêng quá nửa sau

Bồi hồi níu giữ lại mau muốn rời.

Tháng Tư thương nhớ đầy vơi

Ta về gom lại tặng người tình xa.

4/2021

N.T.H.H

Ninh Bình