Cánh hoàng hôn chạm khẽ động đêm trường – Thơ Đỗ Tấn Thảo

303

Tác giả Đỗ Tấn Thảo 

 

Không đề 

Đàn bù rầy rù rì trên đám mè

Loay hoay buổi hoàng hôn chưa tắt

Sẻ chia bữa trăng thượng tuần

Nơi quê nhà có hàng cau thẳng đứng đợi

 

Đàn tu hú thanh thản bay qua

Đậu trên vạt đước mé sông vui nhộn

Thả thời gian ngọt ngào ấp ôm thành phố

Ru êm xanh trôi qua ngày tháng dãi dầu

 

Đàn châu chấu búng nhảy trên đồng ruộng

Mơn man buổi trưa hè

Mùa trĩu hạt chờ ngày thu hoạch

Bên bờ ao những con cu ngói bay về

 

Đàn bướm dờm dợm bay ra từ đám lá mục

Ấm ướt đôi cánh non tơ mới mẻ

Mặt đất vừa ráo tạnh

Đóa lài lừng thơm khu vườn tịch nhiên

 

 

Em đang…

Em đang bước trên đường thu ngõ hẹp

Bàn chân thon dẫm làn gió hút qua

Chàng họa sĩ mang tên là ký ức

Trên bức tường rêu mang những nỗi chia xa

 

Em đang hái từng chùm bông mận trắng

Thả ngày rơi theo làn gió heo may

Khu vườn kể về mùa ươm vàng nắng

Đôi nhân tình đang lặng lẽ nắm tay

 

Em đang đến cây cầu bằng gỗ

Dài trong sương mờ năm tháng chênh vênh

Chỉ có khói bên kia bờ liễu rũ

Bầy thiên nga đang tắm sóng mặt hồ

 

Cồn lau gọi nắng chiều đón gió

Bến vắng đợi người thương

Đàn cò trắng đôi chân dường mỏi mệt

Cánh hoàng hôn chạm khẽ động đêm trường

 

 

Ly cà phê

Ly cà phê đá lanh canh

Lao xao những nỗi dỗ dành ủ ê

Thời gian thả giọt vân vê

Chạm môi đầu lưỡi tê tê trên dòng

Đá tan đi những bòng bong

Em tan đi những hoài mong xô bờ

Đóa hoa nở những vườn mơ

Em trang điểm những bơ vơ phận người

 

Ly cà phê lẳng dần vơi

Câu chuyện phù thế chưa ngơi cuộc ngày

Hương rừng thoang thoảng đâu đây

Con ong chợt đến vừa lay giàn bầu

Tờ thư tựa cánh chim câu

Trắng bay khắp nẻo địa cầu xanh xanh

Đậu thành giếng nước ngọt lành

Cho đêm trừ tịch vọng canh tiếng gàu

Đ.T.T