Châu La Việt
(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày ấy, làm gì ra có khăn để mẹ choàng cho con, mà phải mãi đến năm tôi 19 tuổi, mẹ mới có thể choàng cho tôi, không phải một chiếc khăn màu thắm đỏ, mà cả một chiếc áo len ấm áp…
Mẹ của tác giả bài viết – NSND Tân Nhân
…Cho đến giờ đây, khi đã xế chiều, nghe những khúc hát về người mẹ, tôi vẫn cứ rưng rưng nước mắt:
Lòng ta sao quên bóng người
Mẹ thân yêu tình thương sáng ngời
Từ bao năm mẹ thao thức, những mong con chóng nên người
Mẹ hay dắt con đi qua làng
Và âu yếm choàng cho chiếc khăn màu nắng vàng
Màu khăn ấy làm con nhớ những năm xưa còn niên thiếu.
Tuổi ấu thơ của tôi cũng từa tựa như thế, khi mới chập chững biết đi, ở một làng quê Hà Tĩnh. Mỗi buổi sớm mai, mẹ tôi lại dắt tôi từ mái lều của hai mẹ con ra tới đầu làng, để gửi tôi cho một bà cụ thân quen, rồi tất tả đi làm thuê như gánh hàng, chạy chợ, dệt vải lấy gạo nuôi con… Một quãng đường làng ngắn ngủi, mà thú thật, tôi cứ mong nó dài mãi để mẹ cứ dắt tay tôi đi và tôi không phải xa mẹ mãi đến tận chiều hôm…
Mẹ hay dắt con đi qua làng
Và âu yếm choàng cho chiếc khăn màu nắng hồng…
Thật ra ngày ấy, làm gì ra có khăn để mẹ choàng cho con, mà phải mãi đến năm tôi 19 tuổi, mẹ mới có thể choàng cho tôi, không phải một chiếc khăn màu thắm đỏ, mà cả một chiếc áo len ấm áp…
Năm ấy tôi đã đi bộ đội và chiến đấu ở mặt trận Lào. Có một lần về Hà Nội công tác, lại đúng dịp mẹ tôi mới đi học ở Bungari về. Mẹ ôm choàng lấy tôi, khóc ướt đẫm vai áo tôi, và rồi lấy quà mang về từ Bungari cho con: Một chiếc đồng hồ đeo tay và một chiếc áo len ấm (số quà ấy là nhiều nhất so với quà của mẹ cho bố tôi và các em tôi…)
Trên đường trở lại mặt trận, khi đi qua cầu Giát (Nghệ An), máy bay địch đánh phá tàn bạo, đường tắc nhiều ngày đêm, phà qua sông không thể hoạt động, chúng tôi phải vào trú nhờ trong làng. Vì mấy ngày liền lương thực mang theo đã cạn hết, tôi phải lặng lẽ mang chiếc đồng hồ mẹ tặng đi bán để mua gạo và thức ăn cho anh em cùng đơn vị ăn chờ ngày lên đường… Mà lại phải giấu anh em, không dám nói đấy là chiếc đồng hồ mẹ tôi mới tặng. Tôi cầm chắc rằng nếu anh em mà biết, chắc chắn thà nhịn đói còn hơn để tôi mất đi vật kỷ niệm của mẹ!
Còn chiếc áo len mẹ cho, tôi mang theo sang tận chiến trường Lào. Thật ra lúc ấy, những người lính chúng tôi ở chiến trường Lào trang phục không đến nỗi thiếu, nhưng tôi vẫn thường hay mặc chiếc áo len mẹ cho trong những đêm dài hành quân hay những lúc gió lạnh ào ạt thổi về (cánh đồng Chum là cao nguyên, khí hậu như miền Tây Bắc nước ta). Chiếc áo len ấy có một hơi ấm với tôi rất đặc biệt, nhất là lúc ấy tôi mới vừa chia tay mối tình đầu, trái tim còn nhói đau, mà chỉ có thể có ngọn lửa trái tim của người mẹ mới làm mình ấm áp và bớt đau khổ…
Và bởi thế hôm nay, dù đã xế chiều rồi, nhưng mỗi khi nghe bài hát về mẹ tự tuổi ấu thơ, tôi vẫn thấy cay xè trên khóe mắt:
“Người mà tôi yêu suốt đời
Mẹ của tôi giờ mãi xa rồi
Từ bao đêm tôi mong nhớ
Nhớ thương hình bóng của người
Mẹ đứng khuất xa sau chân đồi
Và đôi mắt nhìn theo bóng con tận cuối trời
Đôi mắt ấy là khúc hát ru tôi qua ngày bão tố…
Mẹ hay dắt con đi qua làng
Và âu yếm choàng cho chiếc khăn màu nắng hồng
Màu khăn ấy làm con nhớ những năm xưa còn niên thiếu.
Mẹ đứng khuất xa sau chân đồi
Và đôi mắt nhìn theo bóng con tận cuối trời…
2.
Mẹ đã đi suốt một dải Trường Sơn
Tuổi 15 mái tóc xanh con gái
Dép cao su và nắng mưa dầu dãi
Chim bắt cô ơi sao níu áo mẹ ta?
Ấy là lúc mẹ đi trong rừng già
Ấy là lúc mẹ băng qua đỉnh núi
Ừ thì “bắt cô” ơi chim cứ gọi
Hỡi con chim rừng làm bạn đường xa…
Cô nữ sinh Đồng Khánh cùng bạn bè tuổi hoa
Ngày có giặc rủ nhau đi đánh giặc
Người tiếp đạn tải lương, người cáng thương liên lạc
Người lên đường với khúc hát trên môi.
Những đêm tối trời
Tiếng hát mẹ là ngôi sao dẫn đường cho chiến sỹ
Đánh trận rồi cùng thắp lên ngọn lửa
Mẹ hát trong tiếng tay vỗ anh em…
Hát rằng “Bình trị thiên khói lửa đứng lên”
Hát rằng “Đêm trăng thanh có một cô sơn nữ”
Hát rằng ”Kháng chiến còn trường kỳ còn rất nhiều gian khổ
Bao ghềnh thác chớ sờn lòng ai ơi“
Mẹ đã leo bao vực thẳm non cao
Hơi thở ra đằng tai, chân không sao nhấc được
Những chiều mưa vượt đường số một
Nằm ép mình chờ một tín hiệu qua
Những ngày mưa triền miên thối đất rừng xa
Sốt rét run người, thèm miếng đường, khúc sắn
Những chiều trống trải chiến khu tuổi đôi mươi, mười tám
Bà nơi xa không một chút tin nhà…
Ba Lòng ơi năm lũ lụt phong ba
Pháo giặc bắn, và máy bay quần thảo
Cái chết vây quanh mình, người rách tươm quần áo
Riêng tiếng hát vẫn nguyên lành trong tim
Tiếng hát giục những đoàn quân xông lên
Tiếng hát giục hiến dâng vì đất nước
“Tổ quốc ơi! vì Người Tôi ca hát“
Trong gian lao, trong đau khổ cất lên
Tiếng hát ngày ấy mãi sau này con theo
Những đêm con vượt đèo qua tầm pháo giặc
Những hiểm nguy chực chờ, những cung đường rách nát
Những lửa cháy bom rơi, những sương gió đường dài
Bữa cơm ăn với đôi ngọn tàu bay
Tay con ấm trong bàn tay đồng chí…
Vì bên con là Mẹ
Mẹ nghệ sỹ – mẹ đất nước của con”
C.L.V