Hạnh Ngộ – Em chải tóc

1462

Nhà thơ Hạnh Ngộ

Em chải tóc

em chải tóc
gió bay mây ngưng đọng
nắng cũng tàn bên giậu hoa khô

em chải tuổi thanh xuân trên chiếc lược tình
tình như gió như mây như nắng

hoa bên giậu người đâu cần gìn giữ
của đất trời cánh tàn vẫn ngát hương

em chải tóc rồi đong tình bằng nước mắt
giọt mặn nào tưới những vết thương
ánh mắt ướt có khiến người xao động
em soi mình qua lần chải với thời gian

em chải tóc
bay hàng hàng ký ức
gió có ngưng cùng mây ở trên đồi
một lát thanh xuân

Sài Gòn, 13/5/2018

 

Biết chiều phai

Ta ở đâu giữa muôn vàn sóng sánh
Ánh hào quang ngay dưới chân mình
Thuyền đi giữa trời và non nước
Nhật nguyệt hai bên là thật ở trên đầu

Sông Thu Bồn tiếng chuông vọng từ đâu
Âm thanh đó chạm vào sâu thẳm
Thức tỉnh ai từng ở trong ta
Thức tỉnh ta từng là ai cõi tạm

Biết chiều phai mỗi ngày
Sao lòng còn đau khi người đi
Sao ta còn đứng đây
Chơi vơi và thương nhớ

Sóng sánh ngày rồi sóng sánh đêm
Ta soi mình sông sâu biển rộng
Soi trong ánh mắt người
Lồng lộng gió thu

Sông Thu Bồn, Điện Bàn – Quảng Nam 2019

 

Tỉnh thức

như cây đước cắm rễ vào đất mặn
như cây sà cừ ngả thân xuống dòng sông
tựa vào nhau
trên đầu là mây
dưới chân là khoảng trống
bên nhau mạnh mẽ và lơ lửng lạ kì

có phải cứ yêu là vậy
Đấng cao xanh đã trộn gì vào keo ái ân
để khi buông
trời cao là nhà
đất dày là tri kỷ
không thể từ giã bằng lời
một kiếp tình nhân

rễ cây đước có thể mòn
thân sà cừ chơi vơi
cuộc đời thì trôi
ai người tỉnh thức

 

Giấu

giấu đớn đau vào trong tóc
tóc thưa dần sợ lộ với trời cao
giấu đớn đau vào đôi mắt
mắt ngấn lệ sầu lau mãi vẫn không khô
nên lại giấu đớn đau vào giọng nói
nói giọng nghẹn ngào sao có thể giấu gió lao xao

nên sau cùng em giấu đớn đau
vào nụ cười nơi nhiều người nhìn thấy nhất
nơi để lộ hàm răng đều như bắp
và rạng ngời trước ánh sáng tự nhiên

nơi tỏ rõ cũng là nơi kín nhất
đớn đau em chẳng ai biết thăm dò

đớn đau em giờ son môi tô đỏ
đồng tiền duyên tỏa với hương đời
đời vốn tinh nhưng thói thường vội vã
ai sâu xa nghi hoặc lúc em cười?

và đớn đau cũng không sao cầm được
vô hình rồi cũng vô nghĩa mà thôi
em lại được làm người trầm lặng
trước muôn vàn biến đổi của tình tang…

 

Fuji san

lặng thinh trắng
người âm thầm là lửa
bên ngoài tuyết lạnh không tan
nghìn năm đã vậy đâu cần ta đến

nghìn năm đã vậy ta soi mình trong nhau
chẳng thấy núi non hồ biển rộng
chỉ một tâm biến đổi khôn cùng
ta ở đâu giữa người và kẻ khác
ta là ai?

lặng thinh đỏ
người soi vào ta cơn khát ái tình ba trăm năm về trước
người là ai thấy vậy mà không phải vậy
ta chỉ tin mình hay tin vào lửa – nước nơi đây?

trước người
ta bé nhỏ và mạnh mẽ
trước chính mình
ta lặng lẽ cất tình đi…

Đêm Takayama, tháng 3 năm 2019