Nhớ mẹ
Trăm năm là mấy nghìn ngày
Mẹ ta đã bỏ ta bay về trời
Trời cao chiều ấy rối bời
Mẹ ta nằm ngủ cuộc đời nhẹ tênh
Cơi trầu mẹ đựng lặng im
Vườn cây lặng gió tiếng chim lặng buồn
Mái nhà lổ đổ mưa chuông
Giếng rơi rừng giọt kim cương tròng trành
Lòng ta chiều ấy phai xanh
Trái tim ta cố dỗ dành hồn ta
Ngày qua
Tháng qua
Năm qua
Thời gian trĩu những bóng ma đâm chồi
Chõng tre một thuở mẹ ngồi
Đợi con về cứ trở trời đầy mưa
Quả đất nhỏ như hạt dưa
Cất hình dáng mẹ sao vừa lòng con
Bầu trời rộng lớn dại khôn
Mở ra chỉ thấy buồn hơn nỗi buồn.
Quê nhà, 2017.
Quê hương
Thân thương trăm vạn kênh mương
Chính giữa con đường chia hai đồng lúa
Dòng sông rì rào bốn mùa nhung nhớ
Làng nhỏ xanh xanh đồi nương
Còm cỏi dáng mẹ lom khom ruộng vườn
Oằn trĩu vai cha cõng hạt gạo đồng xa
Bếp lửa đạm bạc cơm cà
Bến nước đong đầy giành lu lấp lánh
Mắt Chăm buồn
Lời trăng sóng sánh
Dòng sông đôi mươi sóng vỗ
Tiếng kèn không đáy lang thang
Gió rông rênh giọt phố
Bịn rịn
Lời ru mẹ tắm đầu đời
Câu hát gái quê nồng ấm đầu tiên
Giọng cha ngái gọi trâu chiều đầu ngõ
Xoay lưng
Bạt gió
Ướt lòng
Tha phương
Róc rách ca dao
Dạt dào tục ngữ
Cánh cò xa xứ
Chúi vào nhớ thương.