Nguyễn Minh Khiêm thèm quả đắng
lý lắt vài câu em nói đùa/ như bóng mây bỏ túi/ thế mà anh cắm vào lọ ngắm say mê/ rót vào cốc nhâm nhi từ mùa trăng này qua mùa trăng khác
Châu Đăng Khoa sinh tử đôi bờ lạnh
Kỳ lạ sớm nay/ chiếc lá héo/ lóng ngóng trắng tròng/ tổ chim non rớt vèo xuống sông/ chở vóc hình hài nhỏ xíu
Xuân Trà lênh loang vệt nắng vẫy chiều
Mây xanh xoã tóc lưng trời/ Lược gương vẫn đợi một thời thanh xuân/ Nhang thơm mười nén khấn thầm/ Nắng reo
Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng
nghĩ về quả tên lửa được Triều Tiên phóng đi/ có thể đã bay qua/ giấc mơ vượt lên chính mình của người khuyết tật
Nguyễn Hồng níu vào chữ để ghìm đau
Tôi trốn tôi/ Với người bạn đường theo tôi là bóng/ Bóng bảo tôi là bóng của bóng/ Tôi bảo bóng là bóng của tôi
Trần Lê Khánh cây cỏ gỡ giọt mưa bay
sân đình chật người/ khói nghi ngút bao la/ khuôn mặt hoa hầm hập đỏ/ em cởi hư không/ lau nhẹ giọt mồ hôi
Vũ Duy Hoà nặng lòng một thuở ai hay
Lục bình nở kín triền sông/ Người đi muôn nẻo sao không thấy về/ Hay chăng công việc bộn bề/ Hay chăng vui bạn mải
Nguyễn Thị Phương Nam giọt giọt thời gian trôi
Ly cà phê bốc hơi/ Mùi hương thơm đằm thắm/ Giọt giọt cà phê rơi/ Vào đáy hồn sâu thẳm/ Ai người đem ban tặng
Tô Minh Yến mưa bẻ khoá lòng đêm
Ngày đã cũ/ Lòng người đã cũ/ Dọn nỗi nhớ/ Cất/ Tháng chín chênh vênh/ Nỗi buồn về trú ngụ/ Em khóa lòng vào đêm/ Mưa
Trần Xuân An suối sông theo những lối vòng
thương đoá vàng mướp đắng/ đặt lên mũi xinh xinh/ hoa xin em hơi thở/ để hồi sinh cõi tình/ dây mướp đắng hoa
Kiều Huệ lòng buồn tím cả chiều thu
Chiều buồn bến vắng đợi ai/ Tiếng lòng quạnh quẽ trải dài sông xưa/ Chạm thu hiu hắt sang mùa/ Nắng hanh hao ngọn đung đưa bóng thuyền
Nguyễn Như Bá dõi theo quên gió hắt sương sa
Dấu chân anh mai kia có cũ/ vẫn đam mê lờ lượn sắc màu/ chốn lạ xa tình cờ đâu hẹn/ em là gì như mới cưới nhau/ Nắng nơi
Lê Thanh Hồng thương ai thẳm sâu miền chân sóng
Em là mùa đông phương Bắc/ Hanh hao theo gió đến đây/ Se se bụi mưa lắc rắc/ Nôn nao dáng ai hao gầy/ Nơi anh nồng
Thanh Tùng từ vệt trời thơ thời giá lạnh
Nơi ấy tôi còn nguyên tất cả/ Từ vệt trời thơ thời giá lạnh/ Đến viên sỏi cũ dấu chân mòn/ Tôi đem khâu lại từng hoang
Trần Hùng dâng trổ cúc quỳ vàng
Người ở đây một đêm tóc dài/ một đêm mắt – mắt/ môi cay và nóng/ ôi bazan hay em/ ngày cao nguyên rưng rưng
Nguyễn Thị Hạnh Loan đâu biết hoa tự thiêu mình mê mải
Trên đường đến với anh/ Tôi gặp một người đàn bà đa cảm/ Người đàn bà ấy yêu anh/ Một tình yêu thầm lặng/ Nàng đã có
Lê Hương có vạn nỗi buồn sẽ đi dọc đời nhau
Mẹ đã lặng rồi… mình chị khóc/ Tóc buồn thăm thẳm chiều mưa/ Anh ra đi… xanh ngày trở gió/ Bốn lăm mùa hoa cúc
Nguyễn Minh Khiêm bung mình ra để thăng hoa
Quất sự nõn nà vào gió/ Tả tơi đến tận cùng với mùa xuân/ Gieo vãi sự trinh bạch vào hoang dã/ Muôn sau cứ thế trắng ngần.
Châu Đăng Khoa gió vi vu tiếng lục huyền cầm
Trắng tóc/ trắng/ thôi đừng mơ nữa/ Tấu khúc long nhong bài hát lòng vòng/ Kìa bềnh bồng phất phới thu khô/ Kìa
Lê Thuý Bắc gửi vào lời ru
Đầu nguồn thác lũ vừa sang/ Chảy trong tim mẹ ngút ngàn gió mưa/ Đêm mòn võng mấy lần đưa/ Thiếu phần xương thịt lại