Huệ Thi – Hôn tràn đêm trắng

624

 

Nhà thơ Huệ Thi

Giêng trôi

Xuân đang rớt nụ bên thềm
Nắng khe khẽ cựa
hương đêm nhuộm vàng
Ngoài kia hạ nhấp nhỏm sang
Nghe câu hát bỗng mơ màng xuân trôi

Giêng Hai hội đã gióng hồi
Nước non vọng khúc buông lời hoàn ca
Đất trời thay áo mộng hoa
Xuân đi xuân đến, mình ta tang bồng

Kìa em, ướp ngọn hương nồng
Nhuộm thêm sắc
Gắp bỏ luồng gió hoang
Tím gì tím cả trời xoan
Ngõ thênh thênh vắng, phải xuân sắp rời ..

Giêng trôi,
Ai níu câu mời
Chung chiêng chén rượu đầu môi đượm lời
Xoay vần thời vẫn thế thôi
Hội làng rộn mở, bời bời xuân phai!

 

Em muốn nói cùng anh
Em muốn kể anh nghe về mùa xuân ấy
Ngày chúng mình có nhau
Em nghe gió hát rì rào
Lời yêu chưa thôi dừng lại
Em muốn kể anh nghe về điều ngây dại
Đôi môi bỏng cháy không rời
Có phải con én đưa thoi
Kéo thương yêu dệt về một hướng
Em muốn nói cùng anh rằng tình yêu đừng vay mượn
Sẽ lắm khổ đau
Em đã đi qua giông bão mệt nhoài
Thèm nắm tay anh chờ ngày nắng mới
Em muốn ôm anh thật lâu, thoả bao tháng ngày chờ đợi
Em muốn yêu anh thật lâu, môi mắt chẳng rời
Ước thời gian chậm lại ngừng trôi
Rúc vào anh, hôn tràn đêm trắng
Em muốn kể anh nghe thật nhiều góc lặng
Về nước mắt đa đoan
Trái tim em giờ chẳng muốn hiền ngoan
Thôi… em yêu anh, yêu như chưa từng dậy sóng.
Ngày anh đến
Mưa đã tan từ bên ngoài khơi vắng
Cánh cửa buồn
khép từ mấy mùa qua
Mình chạm nhau khi đông ngỡ đã già
Tay chưa nắm sao thương từ trong dạ
Em bật khóc qua bậc thềm sỏi đá
Đôi vai gầy rưng rức giữa ngày vui
Đã đôi khi tự mím chặt môi cười
Rằng trần thế trụi trần thôi hờn trách
Anh đã đến như từ trong cổ tích
Đem bao dung xoa dịu vết thương đời
Xin người đừng đùa giỡn đánh rơi
Đoá phù dung đã trầm luân quá độ
Ngày anh đến
Em chưa tin duyên số
Rằng là thương hay mây khói qua đường
Thôi xin người
Xin trót chặt lời thương
Đừng sớm nắng chiều mưa
Người ơi ? Anh thương em được mấy ?
Huệ Thi