Khuê Việt Trường – Giấu nụ cười vào gió

86

 

Chếch ngã một vần trăng

 

 Rồi cánh cửa nhà khép lại vào buổi tối

 Bật ngọn đèn soi rõ những cơn mê

 Ở đâu đó có người nói như tiếng nhạc

 Chuyện áo cơm luôn làm huyên náo cuộc đời.

 

 Trên điện thoại có rất nhiều tin nhắn

 Những tin nhắn của hư vô mời mua mọi thứ trên đời

Xếp lại chồng sách cũ, nhớ ra mình chưa hề đọc

 Ở nơi đó vui buồn còn ở lại vẹn nguyên

 

Ở facebook có nhiều bạn bè đang vào quán

 Đang ở Paris, đang ở mọi nẻo đường

 Những bức ảnh đẹp ẩn giấu bên trong điều không nói

 Bấm trái tim như thể tặng cho mình

 

Trời trở gió, phố đang reo rắc nhớ

 Muốn dặn ai nhớ mang áo lạnh khi ra đường

Muốn vòng tay ôm chặt một bờ vai

 Ngó lên bầu trời, đang chếch ngã một vầng trăng.

26/11/2022

Nhà thơ Khuê Việt Trường

Ghi chép cũ

 

Nắng mới vừa qua đây

Cọng rơm hờn lẩn trốn

Em múc gáo nước đầy

Thả xuống ngày chộn rộn

 

Ta mới vừa qua nhau

Trên tay còn nỗi nhớ

Bãi bờ ngọn cỏ lau

Giấu nụ cười với gió

 

Nghe nói bên kia sông

Có con đò tưởng tiếc

Nghe nói giữa muôn trùng

Có người qua lối khác

 

Anh nhặt giữa chiêm bao

Những mùa chưa hờn dỗi

Em chạy lên đồi cao

Anh về trong gió nổi

 

Chúng ta lạc mất nhau

Giữa cuộc đời quá vội.

 

Nắng vỡ

 

  Trong ánh nắng vỡ của buổi chiều sắp hết

 Ai ném ra đường chiếc bình với những hoa văn

 Chiếc bình vỡ tan tành, những mảnh gốm trốn trên con đường nhỏ

 Hình như có một cuộc tình vừa vỡ đó sao?

 

Chiếc xe rác đi qua nhà lắc tiếng chuông gọi mời đổ rác

 Trên chiếc xe có những bó hoa tàn

 Mới hôm nọ hẹn hò khép nép đợi mong

 Mới hôm nọ hoa còn trong tay người  hạnh phúc

 

Ta lướt qua cuộc đời này đôi khi không nhìn lại

 Phía sau lưng mình có ai đó nhặt những chiếc vỏ lon

 Có ai đó huyên hoang đậu xe chắn đường để chỉ mua gói thuốc

 Có ai đó chen ngang một chỗ đứng ở cửa hàng

 

Có ai đó, có chúng ta, có những vệt nắng chiều nay đã vỡ

Trong lòng mang gươm dao đi ra bờ sông

 

29/10/2022

Khuê Việt Trường