Phạm Phương Lan – Nụ cười trong trái tim đau

737

 

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Phạm Phương Lan tên thật là Phạm Thị Phương Lan sinh năm 1973 tại Hà Tĩnh, Hội viên Hội nhà văn TPHCM, hiện đang công tác tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Chị đã xuất bản 4 tập thơ và nhiều tuyển tập in chung khác. Năm 2018, chị nhận giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi Sáng tác về Cần Giờ 40 năm đổi mới. Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.
                                                                                   Phùng Hiệu (chọn và giới thiệu)

Nhà thơ Phạm Phương Lan

 

Tầm giai thay áo

                            (Thương tặng em HKP)

Chẳng thể đem tàn tro lấp kín phong thư

Chẳng thể đem hoàng hôn tráo ánh bình minh rạng rỡ

Em đàn bà

Đã bao lần vụn vỡ

Nỗi đau này là vết rạn mà thôi

Cứ xé đi anh, cho toạc vành môi

Cho méo mó nụ cười nguệch ngoạc

Cho tim này chưa kịp liền vết sẹo

Thêm một lằn rớm máu trên môi.

 

Anh được gì sau lời nói

Nhân danh

Tình yêu

Thuỷ chung

Chồng vợ

Anh được gì khi tim em tan vỡ

Được những gì ngoài nước mắt em khô?

 

Phận đàn bà

Nào ai mấy hiểu cho

Mỗi bước em đi

Tầm gai thay áo

Xây xước mẩy mình

Em đau!

 

Anh ơi…

Đã vậy thì thôi

Hai đứa hai nơi

Tha thứ nhé lời cay nghiệt ngã

Tha thứ nhé tháng năm hành hạ

Tuổi xuân thì

Tan tiếng yến oanh

 

Chúng mình từ đây

Như sương mong manh

Chẳng còn thấy nhau, cạn lời vàng đá

Thôi cứ vậy

Em tìm nơi yên ả

Ngả bóng tâm hồn

Tha thứ cho anh

 

Em trở về làm hạt nước long lanh

Ướt tóc

Mềm vai

Đợi ngày

Nhặt nắng.

01/10/2018

 

Chơi vơi nỗi nhớ

Có những ngày nỗi nhớ lên cơn

Quay quắt, ngổn ngang, thét gào ai biết

Môi mím chặt mà tim thì rên xiết

Nhói lòng nhắc một cái tên.

 

Có những ngày “nỗi nhớ lên men”

Em cháy bỏng, khát khao lần gặp gỡ

Anh  mãi tận phương nào cách trở

Mà cứ cồn cào thương nhớ khôn nguôi.

 

Có những ngày ta và nỗi nhớ buông xuôi

Nhất định không, ngàn lần không thèm nhớ

Từ sáng tới chiều chỉ một câu nhắc nhở

Ta chẳng nhớ người, không nhớ nữa đâu

 

Ta chẳng nhớ người dù đến tận đêm thâu

Mặc hơi ấm bàn tay xù xì gai góc

Mặc mắt nhìn, bờ môi như mời mọc

Ta cứ mặc người, không nhớ nữa đâu.

 

Có những ngày, (hình như từ rất lâu)

“Ta không nhớ” đã thành câu niệm chú

Tên của người mặc nhiên vào giấc ngủ

Chẳng cần nhớ nhung, quay quắt, bời bời.

 

Có một ngày,

Nỗi nhớ chơi vơi

Chơi vơi…

Người đàn bà đa đoan

Những chùm phượng cuối đông

Vươn chấm đỏ giữa nền trời xanh biếc

Đốm lửa nhỏ thắp ngày đông giá buốt

Lung linh, ấm áp giữa đời.

 

Không khái niệm mùa hoa, màu sắc rong chơi

Em thuộc về miền thiểu số

Người đàn bà thơ ẩn trú trong em như là cơn gió

Du dương thổi suốt bốn mùa.

 

Em thắp đèn, nhóm lửa trong mưa

Thổi ào ạt giá băng lòng ai ngày bão nổi

Gieo ngọn nguồn yêu thương chờ bình yên ngày mới

Khoe nụ cười từ trong trái tim đau.

 

Người đàn bà thơ kiêu hãnh

Vượt đau khổ úa nhàu

Vẽ vào cao xanh áng mây bồng bềnh trắng muốt

Chấm đôi mắt đen huyền thảng thốt

Bật tiếng khóc, cười, sướng, khổ nhân gian.

 

Em

Mãi cứ

Đa đoan…

 

17/12/2018

Phạm Phương Lan