(Vanchuongphuongnam.vn) – Có những giấc mơ được nuôi lớn bằng ánh đèn sân khấu. Riêng với nghệ sĩ Ngọc Ý Diệu, giấc mơ ấy bắt đầu từ tiếng đờn ca tài tử của người cha và chiếc radio cũ phát chương trình Bông Lúa Vàng mỗi buổi chiều. Từ những thanh âm mộc mạc ấy, một cô bé miền Tây đã lớn lên cùng câu vọng cổ, để rồi nhiều năm sau, chọn cải lương như một lẽ sống của đời mình.

Chân dung Ngọc Ý Diệu
Hai giờ chiều mỗi ngày là khoảng thời gian đặc biệt trong ký ức tuổi thơ của Ngọc Ý Diệu. Khi bạn bè cùng trang lứa còn mải mê với những trò chơi con trẻ, cô bé lại ôm chiếc radio chăm chú nghe chương trình Bông Lúa Vàng trên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM. Tiếng dẫn quen thuộc của nhà báo Hữu Luân, những giọng ca trẻ và tiếng đàn vọng cổ hòa cùng tiếng đờn của người cha, một nhạc sĩ đờn ca tài tử đã âm thầm gieo vào tâm hồn cô bé tình yêu với sân khấu cải lương.
Được lớn lên trong một gia đình có truyền thống đờn ca tài tử, Ngọc Ý Diệu sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Từ những năm học cấp hai, chị đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, của huyện rồi các cuộc thi cấp tỉnh. Những sân khấu nhỏ, những câu lạc bộ đờn ca tài tử của quê hương đã trở thành nơi nuôi dưỡng niềm đam mê và cũng là những bước chân đầu tiên đưa cô gái trẻ đến gần hơn với con đường nghệ thuật.

Ngọc Ý Diệu trình diễn trong chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc – Đài truyền hình HTV
Tuy nhiên, hành trình ấy không hề bằng phẳng. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại với tấm bằng Quản trị kinh doanh và có cơ hội theo đuổi một công việc ổn định, Ngọc Ý Diệu lại quyết định rẽ sang một hướng đi hoàn toàn khác: Trở thành nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp.
Đó là một quyết định không dễ dàng, bởi chị hiểu con đường nghệ thuật luôn nhiều thử thách, đòi hỏi người nghệ sĩ phải không ngừng học hỏi, làm mới mình để được công chúng đón nhận. Nhưng với Ngọc Ý Diệu, ước mơ ca hát đã được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ, cộng thêm sự động viên của gia đình và có lẽ cả dòng máu đờn ca tài tử của người cha đã thôi thúc chị mạnh dạn bước theo tiếng gọi của trái tim.
Năm 2012 trở thành cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tham dự cuộc thi Giọng ca Cải lương hằng tuần, chị đã xuất sắc giành giải Nhất. Thành công ấy như một lời khẳng định rằng lựa chọn của mình là đúng.

Ngọc Ý Diệu cùng NSND Trọng Phúc
Ba năm sau, tại cuộc thi Bông Lúa Vàng 2015, Ngọc Ý Diệu tiếp tục ghi dấu ấn với Huy chương Bạc. Nhưng điều quý giá hơn cả giải thưởng, theo chị, chính là từ thời điểm ấy, bản thân bắt đầu ý thức rõ hơn về trách nhiệm của một nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Chị đầu tư nghiêm túc cho những sản phẩm âm nhạc, những MV tân cổ, xem đó như lời tri ân gửi đến khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành. Với Ngọc Ý Diệu, mỗi giải thưởng không phải là đích đến mà là động lực để mình phải sống xứng đáng hơn với niềm tin mà công chúng dành cho.
Điều khiến người đối diện cảm nhận rõ ở nữ nghệ sĩ không phải là hào quang sân khấu, mà chính là sự chân thành khi nói về nghề.
Suốt hơn mười bốn năm theo đuổi cải lương, chưa bao giờ chị nghĩ đến chuyện dừng lại.
Ít ai biết rằng tuổi thơ của Ngọc Ý Diệu gắn với những tháng ngày gia đình còn nhiều khó khăn. Chính nghệ thuật đã giúp cuộc sống của chị và gia đình dần đổi thay. Với chị, cải lương không chỉ là nghề nghiệp mà còn là ân tình, là chiếc cầu đưa gia đình vượt qua những năm tháng thiếu thốn. Bởi vậy, mỗi lần bước lên sân khấu, chị luôn mang theo lòng biết ơn dành cho nghề đã cho mình cơ hội được sống với đam mê và được khán giả yêu thương.
Trước những ý kiến cho rằng cải lương đang dần mai một, Ngọc Ý Diệu lại có một góc nhìn đầy lạc quan. Chị cho rằng nếu đến các cuộc thi hay những lớp học ca cổ hôm nay sẽ thấy rất nhiều bạn trẻ vẫn say mê tìm đến loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Ngọc Ý Diệu cùng các nghệ sĩ: Lê Minh Hảo, Kim Tử Long, Phượng Hằng, Lê Hậu
Theo chị, điều quan trọng là người nghệ sĩ phải biết kết hợp giữa giá trị truyền thống và hơi thở đương đại. Có thể chỉ là vài câu lý, vài câu vọng cổ được đưa vào một ca khúc đang thịnh hành, hay xuất hiện trong một tiểu phẩm hài, một chương trình giải trí hiện đại… miễn sao vẫn giữ được hồn cốt của cải lương nhưng đủ gần gũi để khán giả trẻ muốn lắng nghe. Chị cũng bày tỏ sự yêu thích với những mô hình sáng tạo như chương trình Nghệ thuật & Chạm của NSND Quế Trân – nơi cải lương được tiếp cận bằng một diện mạo mới nhưng vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống.
Nếu trên sân khấu là một nghệ sĩ luôn chỉn chu trong từng câu ca, thì ngoài đời, Ngọc Ý Diệu vẫn giữ nguyên nét hiền lành, mộc mạc của người con gái miền Tây. Bạn bè, đồng nghiệp khi nhắc đến chị thường nghĩ ngay đến một người sống chân thành, gần gũi và ít nói.
Khi được hỏi muốn khán giả nhớ đến mình bằng điều gì, chị mỉm cười bảo rằng mình “tham” một chút. Chị mong khán giả nhớ đến giọng ca của Ngọc Ý Diệu, nhưng cũng hy vọng đồng nghiệp và những người từng gặp sẽ luôn nhớ đến một Ngọc Ý Diệu hiền lành, sống tử tế.

Cùng với NSƯT Võ Minh Lâm
Phía sau những nụ cười trên sân khấu là những góc lặng rất riêng.
Có lúc cuộc đời buộc chị phải lựa chọn giữa mái ấm và nghệ thuật. Ngọc Ý Diệu đã chọn ở lại với sân khấu và trở thành một người mẹ đơn thân. Không kể nhiều về những mất mát của riêng mình, chị chỉ lặng lẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm với con gái và cha mẹ bằng tất cả tình yêu thương có thể. Với chị, đó cũng là một cách gìn giữ hạnh phúc.
Ở chặng đường phía trước, nữ nghệ sĩ vẫn ấp ủ nhiều dự định mới, trong đó có việc thực hiện những MV tân cổ kết hợp với các nam nghệ sĩ mà chị chưa từng song ca. Đó không chỉ là mong muốn làm mới bản thân, mà còn là cách chị gửi đến khán giả những sự kết hợp mới mẻ, những màu sắc mới của cải lương.
Và nếu được gửi một lời đến những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa của nghệ thuật truyền thống, Ngọc Ý Diệu chỉ nhẹ nhàng nhắn nhủ:
“Nếu thật sự yêu cải lương, hãy hết mình với đam mê. Bởi chỉ có chính mình mới hiểu trái tim mình muốn gì và mình có thể đi đến đâu.”
Có lẽ, cũng giống như cô bé năm nào từng ôm chiếc radio say mê nghe Bông Lúa Vàng, hôm nay Ngọc Ý Diệu vẫn đang lặng lẽ nuôi dưỡng một niềm tin giản dị: Chỉ cần còn người yêu cải lương, ánh đèn sân khấu sẽ chưa bao giờ tắt.
Phùng Hiệu thực hiện










