Lê Hải Chinh – Câu chuyện giữa rừng

488

13.12.2017-10:20

 Nhà văn Lê Hải Chinh

 

>> Ghì chặt lòng thổn thức nỗi chờ mong

 

Câu chuyện giữa rừng

 Kính tặng những đồng đội

Binh chủng đặc công đoàn 429 Đông Nam Bộ

 

TRUYỆN NGẮN CỦA LÊ HẢI CHINH

 

NVTPHCM- Mưa tầm tã. Mưa như trút nước, trắng xóa cả một cánh rừng.  chốc chốc, trên nền trời lại lóe lên những tia sét ngoằn nghèo giáng xuống, làm toác hoác mấy thân cây cổ thụ lâu năm. Từng mảng vỏ bong tróc bắn ra tung tóe, vương vãi khắp xung quanh trông vô cùng ghê rợn.

 

Bên trong căn nhà sàn đơn sơ mái lá, dưới ánh lửa lập lòe, những gương mặt không giấu được vẻ âu lo, chừng nghe bất lực. Đứa bé sốt quá, đôi mắt nhắm nghiền, chân tay tím ngắt. Ngay cả mỗi nhịp thở cũng chỉ còn thoi thóp.

 

Người đàn ông cơi trần đóng khố, hình dạng  khắc khổ, nước da đen sạm vì sương gió. Dưới ánh lửa bập bùng trông ông ta có cái vẻ của một người từng trải qua nhiều hiểm nguy. Rốt cuộc cũng không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa, ông ta đứng phắt dậy, nói với người phụ nữ đang quỳ mọp trên sàn, ngay cạnh đứa bé.

 

“Tao phải đi gọi cái thầy mo thôi!”

 

“Nó đã làm lễ trừ tà cho con mình từ sáng rồi mà!” Người phụ nữ bất chợt ngẩng lên trả lời, đôi mắt đỏ hoe không giấu được vẻ lo lắng, hoang mang.

 

“Nhưng tao không tin cái thầy mo, tao sợ thằng bé sẽ chết mất.” Người phụ nữ nói tiếp.

 

Người đàn ông chùng chình trong giây lát, song bên trong tâm trạng hết sức rối bời. Ông ta bẻ ngón tay vào nhau tạo ra những tiếng kêu răng rắc.

 

“Vậy cái mày bảo tao phải làm sao?”

 

“Chắc phải đi mời cái bộ đội về thôi!” Ánh mắt người phụ nữ như ngời sáng lên tia hy vọng khi câu nói vừa chợt thốt lên.

 

“Bộ đội, bộ đội sao?” Người đàn ông nhấn mạnh câu nói khi đi đi, lại lại bên đống lửa. Chợt ông ta ngập ngừng trong cổ họng.

 

“Nhưng mưa gió thế này lại đường xá xa xôi, sợ rằng…”

 

“Cái mày phải đi thôi!” Người phụ nữ dứt khoát khi sờ vào trán đứa bé. Rõ ràng là bà ta cũng không thể chịu đựng sự dày vò tâm trạng lâu hơn được nữa.

 

Người đàn ông nhìn về phía đứa bé thêm lần nữa như để tiếp thêm hy vọng, trước khi với chiếc áo khoác bện bằng lá choàng lên người. Thoắt cái đã xuống đến bậc cầu thang bằng gỗ rồi mất hút trong đêm tối bao la. Bên ngoài trời sầm sập, mưa như trút nước.

 

Đã 2 giờ sáng mà phòng chỉ huy của thủ trưởng Lại Hợp Việt, thuộc đoàn 429, biệt động Sài Gòn vẫn sáng đèn. Ngay cạnh anh còn có thêm ba đồng chí khác, cùng một người đàn ông khoác chiếc áo tơi bện bằng lá rừng. Khắp người ông ta bê bết bùn đất, vài chỗ bị cây rừng cào rách toạc, máu không ngừng rỉ ra trông vô cùng thảm hại.

 

Người đứng gần ông ta hơn cả là bác sĩ Nguyễn Trường Sơn. Ánh mắt anh không khỏi ái ngại khi nhìn vào bộ dạng người đàn ông. Sau cuộc hội ý ngắn ngủi, chính anh là người lên tiếng trước.

 

“Thưa thủ trưởng! Với tình hình nguy ngập của cháu bé chúng ta tuyệt không thể chậm trễ. Đề nghị đồng chí cho chỉ thị gấp!”

 

Thủ trưởng Lại Hợp Việt đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt. Từ chỉ huy phó Ngô Đường  Lâm, cho đến người đàn ông xa lạ. Cuối cùng dừng lại ở phía cô y sỹ Mai Lan. 

 

“Đồng chí tình nguyện nhận trọng trách này chứ?” Ông hỏi.

 

“Báo cáo đồng chí!” Y sỹ Mai Lan  dõng dạc thưa. “Tình quân dân xưa nay vốn được coi như cá với nước, vả lại mạng người vẫn là trên hết. Tôi tình nguyện lên đường.”

 

“Tốt lắm!” Thủ trưởng Lại Hợp Việt buột miệng khen. “Tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần hết lòng vì nhân dân của hai đồng chí. Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nghĩa cử cao đẹp này. Hai đồng chí có thể lên đường được rồi!”

 

Dứt lời thủ trưởng, đồng thanh là những tiếng dạ ran đầy nhiệt huyết. Chỉ trong chốc lát, ba bóng người hai nam, một nữ đã đi ra tới cổng đơn vị.

 

Trời mỗi lúc một đổ mưa nặng hạt, những tiếng sấm đùng đoàng, chớp giật bên tai ba người bọn họ chẳng khác nào như đang sa vào trận địa pháo lịch sử năm nào. Đường đất mỗi lúc một khó đi. Tững tảng đất sét đặc quánh như muốn níu chân người chiến sỹ. Người đàn ông đi trước, rõ ràng ông ta vốn là dân bản địa lại thông thuộc địa hình nhưng cũng không chống lại được sự khắc nghiệt của thời tiết, phải cố gắng lắm mới giữ cho bản thân khỏi bị ngã.

 

Hành trình gian khó cuối cùng cũng đến đích. Ngôi nhà sàn chênh vênh giữa sườn đồi một góc đã đổ sập xuống, chắc có lẽ không chịu được cơn mưa nghiệt ngã. Bên trong, năm đứa trẻ ngồi bu quanh đống lửa lập lòe, run cầm cập vì mưa lạnh, vì sợ hãi. Thoáng thấy có bóng người bước lên trên bậc cầu thang, người đàn bà vội vã lao ra, ánh mắt như cầu xin, miệng không ngừng van vỉ.

 

“Cái, cái mày bộ đội cụ Hồ, xin hãy cứu lấy con tao!”

 

Hai chiến sỹ vội vã tiến về phía đứa bé đang nằm thoi thóp trên sàn nhà. Tình trạng nguy kịch của nó khiến cả hai không khỏi bàng hoàng. Chắc có lẽ chỉ chậm trễ giây phút nữa thôi sẽ không còn kịp nữa. 

 

Bằng những thủ pháp vô cùng kỳ lạ cùng những động tác sơ cứu hết sức khẩn trương. Cuối cùng, sau gần một giờ đồng hồ đứa bé dần ấm trở lại. Sắc diện của nó vừa trở lại hồng hào cũng là lúc y sỹ trẻ Mai Lan  ngã quật ra sàn vì kiệt sức. Vẻ như, chính bản thân cô đã mấy lần gắng gượng vượt qua cực hạn của bản thân vì những gian nan đã để lại ở đường rừng.

 

Cô thức tỉnh cũng là lúc trời tang tảng sáng. Thấy cô mở mắt, đám trẻ trong nhà reo hò inh ỏi. Người đàn bà đôi mắt đỏ hoe, đôi bàn tay đen đúa nắm chặt lấy bàn tay ân nhân, nấc nghẹn không nói lên lời. Thật bất ngờ, ngay khi vừa hồi tỉnh, câu đầu tiên lại dành cho người đồng chí của mình.

 

“Anh Sơn, đứa bé qua cơn nguy kịch rồi chứ?” 

 

“Không sao rồi em ạ!” Bác sỹ Trường Sơn nhìn cô trìu mến. Ngay trong khoảnh khắc đó, chính bản thân anh cũng dành tất cả sự thán phục cho người đồng chí của mình.

 

Mai Lan  gắng gượng ngồi dậy, cô đưa ánh mắt về phía góc nhà bị sập hỏi.

 

“Chúng ta còn trở lại đây thêm một lần nữa chứ?”

 

Dõi về phía đó, Trường Sơn bất giác mỉm cười. Nụ cười như thấy tất cả sự bao dung, lòng tận tụy của một người chiến sỹ quân y hết lòng vì Tổ quốc quên thân, vì nhân dân mà phục vụ.

 

“Nhất định rồi! Hy vọng chúng ta sẽ lại tiếp tục được sát cánh bên nhau.”

 

Trong nhà, lũ trẻ ngây ngốc lắng nghe câu chuyện của người lớn, như cảm giác được niềm hạnh phúc trên gương mặt họ. Bất giác bọn chúng cười giòn tan. Tiếng cười trong trẻo hòa lẫn vào âm vang ngày mới của núi rừng.

 

Bình minh đang lên, sau cơn mưa muông thú cũng như bừng tỉnh. Đất mẹ thêm lần nữa được gột rửa, bỏ lại sau lưng một vùng hoang sơ chuyển mình thay áo mới.

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Thói quen – Nguyễn Vũ Hồng Hà

>> Đắng ngọt đàn bà – Nguyễn Thị Lê Na

>> Người đẹp phố huyện K. – Ma Văn Kháng

>> Thú dữ – Kiều Bích Hậu

>> Theo bầy – Nguyễn Ngọc Tư

>> Từ sông Đà tới sông La Ngà – Trần Quốc Toàn

>> Mưa đầu mùa – Tạ Ngọc Điệp

>> Mùa tựu trường nhớ mẹ – Trương Tri

>> Người đàn bà ôm lửa – Đặng Thị Thanh Hương

>> Cô gái tóc xoăn – Trần Thế Tuyển

>> Thứ trưởng sa cơ – Lại Văn Long

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…