Nhà thơ Lê Hoàng Anh
Tìm lại tuổi thơ
Anh tìm lại tuổi thơ bên em
Giật mình chợt nhận ra
Mình suýt nữa đánh rơi mất mình
Giữa bụi trần ám khỏi
Anh soi thấy trong thơ ngây em đấy
Trong vắt tuổi thơ anh
Cứ tưởng
Cuộc đời là sa mạc bon chen
Mình chút nữa cũng thành sa mạc
Hóa ra
Vẫn còn những ốc đảo tươi xanh
Chỉ tại mình không tìm về hướng ấy
Để nâng niu những đóa hồng rạo rực
Với hy vọng hóa thân cùng lá xanh
Cảm ơn em
Dòng sông xanh biếc
Khoảng trời êm ả
Cho anh tĩnh lặng tâm hồn
Khúc Khai Trầm
Trong em
Tôi biết một miền xa thẳm
Ký ức của thời ngọt đắng
Hay trong tôi
Rơi nốt nhạc trầm
Như thu
Thiêm thiếp vàng trong lá
Cứ bình yên sắc thắm một vòm trời
Chân trời ấy để riêng em nhé
Thầm gọi vào thánh thót giọt mưa rơi
Trong em
Biển sóng rì rào không tuổi
Mãi vào thu
Xa lắc ngủ quên
Và tôi biết
Cũng có mình trong đó
Thả nốt trầm
Cho cúc nở vẹn nguyên
Có một nơi trái tim
Có một nơi trái tim làm điểm tựa
Biết lắng nghe, biết nói nhỏ êm đềm
Biết suy tư nói điều giản dị
Cho tâm hồn như diều gặp gió lên
Có một nơi trái tim trong trẻo
Nói với ta về cuộc sống đời thường
Nhặt nhạnh cho ta những hạt vàng
Ta trót để rơi lấp lánh
Giữa những điều đơn giản nhất
Để làm nên cuộc sống Trầm Hương
Nơi trái tim yêu dấu
Cho ta mùa xanh của những bến bờ
Cho ta lắng nghe mình thao thiết
Cho lòng ta bỗng hết bơ vơ
Ta đốt trái tim thành ngọn lửa
Mang dũng khí của trường ca Đam san
Mang âm hưởng tiếng vọng đại ngàn
Ta hiến dâng cho Tình Yêu Cuộc Sống
Sao kim xanh
Anh nhìn mắt em
Tin cậy
Vì tràn nắng xanh
Của sao Kim trong ấy
Tiếng chuông xanh
Đến gõ cửa tim anh
Là ngôi sao Kim
Xanh biếc anh tìm
Là nhạc khúc
Cùa thời nhỏ dại
Vang động
Cho lòng anh bỏng cháy
Lê Hoàng anh