Lê Mỹ Ý giữa mộng và thực

744

04.01.2018-23:00

GIỮA MỘNG VÀ THỰC

 

Một ngày mưa mùa đông

Thật buồn

Một tin nhắn không gửi

Nằm yên

Đến cả tham luyến chờ hồi đáp cũng lịm tắt

 

Như một tờ giấy từng bay lên rạng ngời xinh đẹp

Trong nắng mai

Đậu xuống một ổ gà vệ đường

Chìm nghỉm, biến tan cùng những hạt cỏ

 

Cả việc gấp một con thuyền xanh và kiêu hãnh đắm chìm giữa đại dương

Một cánh hạc cất

lên sau cùng giữa những bóng hoa xuân

Tất thảy như hạt lép chờ nảy mầm theo

cơn mưa mùa mới

 

Tờ giấy đã được tô vẽ

Hay để trắng

Những nét đầu tiên

Đêm

Còn nghe mũi viết tỳ trôi trên lồng ngực

 

Một ngày muốn đi từ đầu đến cuối thành phố

Và đi hết mọi con đường có thể đi

Khoảng cách chẳng là gì

Và chẳng biết để làm gì

Đấy đời sống mà ta hằng sống

 

Có gì liên quan

Bầu trời này chẳng thể sập xuống

Trước hay sau mỗi một cơn giông

Mùa nào

Cú chạm của tờ giấy vệ đường

Chẳng làm nứt rạn được mặt đất nơi ai đó dừng chân

 

Và kéo dài vết rạn tới mọi con đường trần truồng khắp thế gian

Luôn

Khởi động những -múi -giờ -đập -cánh.

 

 

CUỐI NĂM

 

Cuối năm nhìn lại

Con đường dài thật dài

Sương rơi mờ thật mờ

Mặt trời trôi trôi trên vầng ảo giác

 

Có một bóng xam xám cứng như lớp sơn cửa

Vừa được phết

Lên phía trước miền tối đen

Nơi ánh sáng không tới

 

Còn có đám mây xôm xốp đẫm nước

Đã ủ tôi lửng lơ trong bầu trời đó suốt năm

Có những sợi mưa bốc hơi quẩn quanh

365 ngày đã cạn vơi dòng sông nhàn nhạt

 

Và điều gì quanh đây không gì khỏa lấp

Trống rỗng, là vực sâu

Ở phía sau cánh cửa đón chờ

Ai mũ rơm giày rơmª dấn bước

 

Con đường buồn thật buồn

Dưới mặt trời trôi lạc

Sương mờ dăng rồi dăng

Chân trần ôm đá sắc

 

Rồi năm mới sẽ lại đi qua

Con đường gầy thêm một chút

Rồi người cũng sẽ đi qua

Cánh cửa lớp sơn chồng phết

 

Có một bóng xam xám vẫn chờ nơi tôi không biết

Hoa đào rơi rơi mịt mù

Trên vực thẳm thời gian lại ngồi bện mũ rơm giày rơm cho năm kế tiếp

Dài thật dài là một cơn mơ.

 

24.12.2017

(ª Basho)

 

 

KHOẢNG TRỐNG

 

Người không đến

Không hồi âm

Không thức dậy

 

Một khoảng trống

Tôi để dành

Không phải trong trái tim

Không tạm nhìn phía ghế chờ đối diện

 

Một khoảng trống

Như vệt nắng mờ loang và dần tan

8h sau bình minh

8h gà lên chuồng

Thêm 8h ngoài 24 lần đồng hồ điểm chuông

Nối dài những hồi chuông khác

 

Rồi tôi không biết làm gì để lấp đầy khoảng trống không đo đếm được

mà người đã để lại kia

Đành đối diện tôi

 

Tim ơi

Xin đừng đập!

Nhà thơ Lê Mỹ Ý

 

 

KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC, CHO NGƯỜI

 

Trên quảng trường nắng sáng

Những con chim câu bị nhuộm lông

Chói mắt nhưng nhức những xám tím trắng

Những đôi mắt tròn hồng và những bước chân hồng

 

Và chúng ta va vào nhau lúc những con chim tranh mổ thóc

Lồng ngực rắn đanh của anh khiến đầu em rạn nứt

Ồ không, có một quả tim như muốn rơi ra

Giãy đành đạch trên mặt đất y hệt quả tim loài rắn

 

Cái quảng trường mới rộng sao

Anh cứ thế bước đi

Đôi chân dài như rải từng lớp bụi lấp lánh

Đâm vào mắt em xước cả tầng lens

Ồ xin lỗi xin lỗi vì em đã nhìn anh qua đôi kính

 

Tháo xuống, em như con chim câu vừa được gội nước mưa

Ướt rượt đám lông trầy trụi

Vốn dĩ đã quen với những màu nhuộm xám tím trắng hồng

Co ro, xấu hổ và trước những ánh mắt dường như không thực sự đang nhìn về phía em, nghi ngại

 

Anh đấy phải không trên quảng trường lúc ấy

Lồng ngực rắn đanh và đôi chân miên man

Đôi tay ấm dài quyện chặt em ghì siết vào mái đầu anh như cái đuôi của rắn

Ồ không, em không hề nghĩ linh tinh thêm nữa đâu

 

Và buổi sáng cứ thế, em gỡ lens như em mù mắt

Cả thế kỷ nhìn người sau tấm kính long lanh

Cố vùng dậy 1 lần lẫm liệt gửi tới anh

Một chiếc lông tơ mềm được bứt ra từ trong đáy sâu chiếc rễ cái của tiềm thức

Mà những bước chân đã xoá đi sau vạn vạn bước tô hồng

 

Trên quảng trường thuỷ tinh

Em có đang đứng một mình, chim câu trụi lông biển người nắng chói?!

 

LÊ MỸ Ý

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Vương Hoài Uyên gửi cánh chim trời

>> Văn Nguyên Lương chào xuân mới!

>> Nguyễn Thanh Huyền khế ước

>> Huệ Thi mơ môi ấm hoá ra nào cổ tích

>> Nguyễn Minh Khiêm phút đầu tiên với cỏ

>> Nguyễn Hoàng Viện mùa xuân đã biết hết

>> Xuân Trà sợi thương sợi nhớ đầy vơi

>> Đặng Tường Vy tiếng thở dài ru giấc non xanh

>> Nguyên Trân hẹn chim lành buông cánh

>> Nguyễn Hồng tin nhắn lúc không ngày

>> Thuận Ánh tự tình đêm

>> Phan Thanh Bình khó viết nổi câu thơ ứng dụng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…