Lê Thuý Bắc gửi vào lời ru

794

11.9.2017-23:30

SÔNG THỞ

 

Đầu nguồn thác lũ vừa sang

Chảy trong tim mẹ ngút ngàn gió mưa

Đêm mòn võng mấy lần đưa

Thiếu phần xương thịt lại thừa phần nôi

 

Ôm con, ôm một phần đời

Mẹ chưa ru hết mấy lời thiết tha

Đất trời thì rộng bao la

Con nằm dưới đáy can qua bể trường

 

Nhẹ tay, mẹ vớt phần thương

Lênh loang sóng, sợ bầm gương mẹ chừa

Mái chèo khỏa vợi làn mưa

Con trên tay, mẹ như vừa trót rơi

 

Con như thiêu đốt nụ cười

Lòng sông Thạch Hãn bời bời xót xa

Ru con sông thở đến nhòa

Mái chèo mẹ đẩy khẽ qua tháng ngày

Giấc nào là giấc con say

Giấc nào đáy nước hao gầy mắt trăng

 

À ơi!

 

Sông thương trải nến đêm rằm

Mẹ ru con ngủ sông nằm nghe ru

 

 

GỬI VÀO LỜI RU

 

Trăng còn ủ ấm vành nôi

Êm êm tiếng mẹ ru tôi thuở nào

 

Ầu ơ!

 

Cái lần yếm giắt cầu ao

Sẽ anh tìm thấy mà sao chẳng về

Thả hồn trên bến sông quê

Chiêm bao đi ngắt mải mê nắng vàng

 

Lửa lòng thắp đông sang

Vầng dương con với mênh mang nụ cười

Mẹ nằm chỗ ướt chưa phơi

Dẫu như tròn trịa nỗi đời phần con

 

Dịu dàng mẹ tết trăng non

Lời ru níu cả môi hôn cuối chiều

Nhọc nhằn quẩy lẫn lời yêu

Gieo từ giông gió mây đều thiết tha

 

Đềm từ giấu cạn đếm xa

Nghiêng nghiêng nắng đổ ngang qua bóng người

Nồng nàn rơi đẫm vành nôi

Dư âm vụng dại trắng trời gió sương

 

Lê vàng trĩu nặng lời thương

Giàn trầu nhuộm đỏ sắc lương mẹ rồi

Ru đông thăm thẳm nụ cười

Ru mùa hạ ắng vàng tươi vẫn tròn

 

Ru thu vằng vặng trăng non

Mẹ ru xuân lẫn dáng con dại khờ

Lu lòng mang mác thành thơ

Bâng khuâng mẹ niu giấu mơ xuống chiều

 

 

ĐÈN LỒNG

 

Em gạt dòng nước mắt đi

Đừng ngân ngấn thế, còn gì nữa đâu

Sớm mai, bác mẹ qua cầu

Người bên sông ấy thành dâu của bà

 

Anh về gói nửa xót xa

Còn đây một nửa gọi là phần em

Rượu tòng vừa chớm lên men

Giấc chưa trọn giấc đã len lén buồn

 

Đò kiều rạn ánh hoàng hôn

Song my thấm đẫm thu sương lạnh lùng

Em gầy dằng dặc theo đông

Ở bên kia ngõ đèn lồng đã treo

 

Hoa vàng anh dải đường yêu

Dài dây pháo đỏ như thiêu bên này

Ông giời bày bán heo mây

Em gom chút gió cho dày yến oanh

 

Miếng trầu mẹ sắm cho anh

Làm con sóng vỡ xô quanh mạn chèo

Trăng thề thì lẫn trong veo

Mà xuân ngằn ngặt buông neo giữa dòng

 

Cài ngày nắng lịm ngang sông

Mây đen đã ngả sang giống nhuộm đường

Nhà thơ Lê Thuý Bắc

 

VẪN EM MỘT NỬA

 

Đi tìm cái nửa ngẩn ngơ

Tìm trăng vẽ nửa hồn thở lên mành

Tìm người giữa quãng xuân xanh

Tìm hoa cho bóng nắng thành suối mơ

 

Sông xuân bung phía dại khờ

Rượu nồng này rót loang bờ cỏ may

Đi tìm một nửa cơn say

Để quên nửa gió ăn mày cuối đông

 

Lang thang vấp cuống mây bồng

Ta hong cháy nỏ vùng không có gì

Sương ngàn lồng lộng vu quy

Khoác lên cỏ dại một thì non tơ

 

Ngải bùa giăng kín đường xưa

Ta đong cơn khát cho vừa một đêm

Động lòng thả nốt cơn men

Cầm trong giọt nắng xin em dại khờ

 

Tìm về nửa tỉnh nửa mơ

Vẫn em một nửa trời lơ lửng hồng

 

LÊ THUÝ BẮC

 

TIN THƠ:

 

>> Nguyễn Hồng giọt nước mắt khô lăn tròn ký ức

>> Trần Lê Khánh sóng gợn đau cơn ảo ảnh

>> Thanh Quế với cục đất, hòn than, chiếc lá

>> Trương Tri & Vu lan bồn dâng mẹ

>> Thanh Tùng người về như khách lạ

>> Thành Chung & tiếng chuông xanh tựa rừng

>> Lê Hà Thăng nợ áo cơm và nợ ánh trăng rằm

>> Nguyên Trân đôi vai nhỏ run run đầy hờn giận

>> Văn Nguyên Lương trong cơn mơ thoát xác

>> Huệ Thi nguyện cầu cõi ấy linh thiêng mẹ cười

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…