(Vanchuongphuongnam) – Nhà thơ Lê Văn Hiếu sinh năm 1961 ở An Nhơn – Bình Định, hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. Anh yêu văn chương và sáng tác thơ từ rất sớm, có tác phẩm đăng báo khi chỉ 15 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại anh đã cho ra đời 21 tập thơ. Tiêu biểu như: Tự tình – 1989. Khi mặt trời chưa mọc – 2002. Đêm đom đóm (thơ thiếu nhi) – 2008. Dưới vòm cây – tôi nợ – 2012. Hành hương tìm về mây trắng – 2013. Cứ thế mà lớn lên – 2016. CD thơ – Những giọt nước không màu – 2016… Và nhiều tác phẩm in chung khác. Thơ anh thấm đẫm vị đời pha một chút ngang tàng tạo nên một hương vị rất riêng. Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ “Thấm đẫm nỗi đau đời” của anh!
Nhà thơ Lê Văn Hiếu
Anh nguyện làm lá mục để em vươn
Học từ anh để xuyên thủng bầu trời
Rẽ mây tìm về vầng trăng khuyết
Học từ em qua giọt nước mắt
Mình đã gieo thấm đẫm nỗi đau đời.
Học nỗi buồn
Ta lơ đãng đánh rơi
Cứ ngỡ tạo niềm vui
Nào ngờ rụi thiêu mạch nguồn cháy khát.
Bông hoa lay nghiêng rồi gãy gục
Ngọn gió lả lơi
Thổi buốt những lời tình?
Học viên đá bên đường cứ thế cô đơn
Ngậm ngùi Ngựa xe
Đi qua cả ngàn ngày mà chưa hề được biết.
Giữa đại ngàn xanh
Có vài cành cây chết
Chiếc lá em – anh
Sao cứ thở màu buồn?
Anh nguyện làm lá mục để em vươn
Làm hòn đá bên đường
Nhìn dòng ngựa xe mà hạnh phúc.
Bầu trời biếc như chưa bao giờ được biếc
Chiếc lá xanh, xanh mãi đến vô cùng…
Hóa thân
Không cần đến nhà ngoại cảm
Con biết chỗ ba nằm
Là mô đất ấy
Là gò đất ấy
Đã biến thành ruộng đồng
Thân thể ba hóa thân thành lúa
Thành cỏ
Thành con ốc, con cá
Thành bụi đời mênh mông
Có thể nào thành bướm
Thành tắn
Bà đã từng ám ảnh
Mẹ đã từng ám ảnh
Ám ảnh mơ hồ không ai biết
Sao cái con trườn bò kia
Biết bay kia
lại là bóng của người
Lớn lên con càng không giải thích
Trong cái âm âm u u
rơi rơi…
Giá như ba còn sống ba nhỉ
Còn sống thì đâu có hai nấm cỏ lạc loài
Gã lấy cốt chẳng may giờ đã chết
Oan nghiệt nào nhân đôi
Gã đã nhân lên niềm ray rứt
Nhân lên mộ phần
Nhân lên thảm kịch
Cứ hoài phân vân
Con có cần đến nhà ngoại cảm
Khi biết chỗ ba nằm
Con thấy cây lúa
Con thấy cánh đồng
Con thấy con cua, con ốc
Đang bò trong ruột con…
Chiếc bóng lưu lạc
Chúng ta lớn dần lên bằng những chiếc bóng
Bóng con chìm trong bóng cha
Như xưa chìm trong bụng mẹ
Con thở qua hơi mẹ thở
Có lúc đùa nghịch quẫy đạp
Ba nghe tiếng con cười
Tiếng cười từ trong bụng
Tiếng cười từ chiếc bóng
Mỗi lúc buồn soi dấu ba nghe…
Con ở xa thật xa
Hít thở một miền đất khác
Ở đó con là chủ
Bên này ba là chủ
Chi ít chủ một ngôi nhà,
Chủ một rẻo đất
Hai ông chủ lớn bé
Cách nhau 50 năm sống
Một ông chủ tí hon
Một ông chủ già cỗi
Đêm đêm ôm da diết vào lòng
Chuyền cho nhau hơi thở
Con có nghe chăng?
Hơi dìu dịu mẹ con
Hơi ngắn dài ba nữa
Mai này, mai này
Có thể
Bóng ba không còn
Bóng con vạm vỡ…
Cội rễ
Lấp lánh kho tàng cội rễ
Chằng chịt con đường.
Vượt gốc đa ngày xưa tái mặt
Sợ hồn người oan khiên
Thăm gốc đa ngày xưa đầy bí mật
Nụ đầu đời ta tặng cho em.
Loang loáng trăng bên sân đình tuổi nhỏ.
Trò ú tim góc khuất tâm hồn.
Năm tháng trôi qua
Nụ cười xưa mới mẻ
Bây giờ ta lạc cõi thần tiên.
Rồng rắn lên trăng
Rồng rắn những ụ rơm
Đầu đội hoa
Đầu đội sắc vàng, sắc bạc.
Đội cả mùa ưu tư.
Rũ bỏ cõi thực hư
Gốc đa thiêng giờ đổ gục
Sân đình trăm năm giờ che khuất
Người tình bon chen giờ phụ bạc.
Ta giờ trẻ con.
Rồng rắn lên non
Rồng rắn con đường…
Mạch nguồn
Vì xa biển nên anh không thấy biển nhắm mắt như thế nào
Càng không nghe lời giận hờn của sóng
Vì xa biển nên không nghe linh hồn con cá khóc
Linh hồn có nước mắt không
Cá chết có nước mắt không?
Như thể từ ngày anh xa sông
Từ ngày anh quay quắt với sông
Không biết sông bên nào bồi bên nào lở?
Anh về với bến nước trên đồi cao,
Bến nước trên đồi cao,
Giờ cũng không còn nữa
Tiếng cười giòn của năm nào
Ra đi không từ giã?
Cái Giếng trong vườn nhà anh
Đêm đêm về lại khóc
Ngày thở những tanh rêu
Đêm thở những mùi buồn
Liệu còn mạch nguồn nào
trong vắt với chúng ta không?