Người là cây lúa quê hương
Nghe tin đau nhói về Người
Cúi đầu tiễn biệt
Người ơi! trở về
Về nơi đất mẹ núi Thê
Về nơi cây lúa
Bộn bề nỗi lo
Bao năm trăn trở. Bao giờ?
Loài sâu mọt
Vẫn nhỡn nhơ ngoài đồng
Rầy nâu rầy xám “mọc lông”
Làm cho dân khổ
Quặn dòng phù sa
*
Phải về thôi!
Phải về nhà!
Sân ga dù vắng
Kẻ ra xứ ngoài
Đất cần chia sẻ với ai?
Phải về để thấy
Hình hài núi sông
Người hiểu
Dân khổ chất chồng
Trời hạn hán
Phèn chát trong bưng biền
Từ Châu Đốc đến Hà Tiên
Tháp Mười Mộc Hóa qua miền Cà Mau
*
Vì cây lúa
Vì đồng bào
Người mang tri thức
Nỗi đau nước nhà
Bàn chân ứa máu phù sa
Đội trời mưa nắng
Sáng lòa niềm tin
*
Hôm nay đất nước chuyển mình
Gạo mùa đã trắng
Sanh linh bớt sầu
Xóm làng
Đánh thức canh thâu
Tiếng gà hé gọi
Bắt đầu ngày mơi
Người cùng cây lúa giữa trời
Được lên mầm mới
Nắng nôi chẳng màng
Mái nhà lửa ấm khói lam
Chín dòng sông Cửu bạt ngàn tiếng chim
Người qua mảnh đất sông Tiền
An Giang quê mẹ
Chiều nghiêng bóng tà
Đường về Ba Chúc núi xa
Mây trôi mờ ảo mắt nhòa quê ơi !
Cúi đầu đưa tiễn bóng Người
Sống làm cây lúa
Thác nơi vĩnh hằng
Cuộc đời đem tuổi xuân xanh
Tiếng thơm còn mãi
Đã thành quê hương.
Gởi bạn thơ tuổi thất tuần