Lớn lên con sẽ hiểu – Thơ Anh Thiệu

962

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Lớn lên con sẽ hiểu 

Bố không muốn về nhà hả mẹ?

Sao con nghe bố nói nhớ nhiều.

Nhớ mẹ! Nhớ con! Nhớ em Cún!

Nhớ vườn rau,

Nhớ cả cây cau, cả chậu hoa mười giờ màu tím

Cây mai bên thềm bố lặng im tuốt lá,

Chưa nở hoa

Là còn lâu mới Tết

Vậy mà sao bố nói Tết cũng không về?

 

Ngủ đi con!

Ngày mai mẹ chở vào thăm Bố

Con nhớ mang hoa bé ngoan cô tặng

Làm món quà gửi bố đi xa

 

Tiếng còi tàu oa oa chào cảng

Hòa tiếng con gọi,

Nước mắt mẹ dâng trào

Con nhìn cánh tay bố cao cao,

Như hứa hẹn ngày nào sum họp

Bố hôn gió!

Để lại ngọt ngào tình cảm!

Đậm tình người gửi tới biển, đảo xa.

                                           

Chớm hoa

Thân em vừa đủ lớn

Đón gặp ánh bình minh

Mượn gió nhún nghiêng mình

Hớn hở khoe sắc thắm.

Lá xanh căng mọng nước

Cồi hoa nhú ửng hồng

Thả hương bay bụi sữa

Nồng nàn ai vấn vương!

 

Gợi nhớ quê hương 

Ô kìa biển ngủ quên

Không ồn ào sóng vỗ

Núi rừng thì bỏ lỡ

Không đổ gió rì rào

Mưa chẳng hiểu vì sao

Thả hạt rơi tí tách?

Trời chớm đông se lạnh

Nhớ đất mẹ thanh bình!

Cảnh quê hương phồn vinh

Ẩn vào trong giấc mộng.

A.T