Tác giả Nguyễn Hữu Vu Gia
Hy vọng
Đôi chân – hai cánh buồm no gió
hóa đá ngã ba đường
Mũi tên độc cắm ngang vai trắc ẩn
nép vào bàn tay mình
Sóng vô vọng xé bức tranh mây
nhớ băm mặt nước
Mưa em
gió em,
mặt trời em
vây tôi trùng trùng
bây giờ và mai sau
Tôi mỗi ngày lưng gần hơn mặt đất
trên nỗi chờ đợi chưa bến
kiên nhẫn như đàn kiến vác phận mình leo qua bóng tối
Lửa được gói bằng hy vọng
reo đáy mắt
Tặng con ngày đầu đi học
Ngày mai
con lần đầu đi học
mà hôm nay
ba rượu thâu ngày
có lẽ rằng
con gái ba sẽ khóc
ba đôi khi cũng rất “trời ơi”!
Ba biết thế, con ơi, cuộc sống
như dòng sông chảy lút mặt người
ba cố gắng ngoi thật thà lương thiện
đôi khi thành cổ vật
bị bỏ rơi.
Nhưng yên chí
ba đường hoàng tự tại
ba vô tư như thể đã hồn toàn
đời gai lắm
sẵn lòng đi tới
ba bao giờ cũng dưới gót chân con!
1997
Nhớ mùa thu
Không còn như những ngày tháng cũ
chờ mùa thu ôm sách vở đến trường
qua lớp cũ
bỗng thấy mình hóa cũ
đi hết rồi
ơi những tháng ngày thương!
Tay vẫy mỏi cõi học trò xa lắc
mà mùa thu cút bắt phía sau mình!
đành cố thủ giữa niềm vui đã rách
giận con sông không mọc nổi cây cầu!
Tà áo bay phơi ta vàng nhung nhớ
bao nỗi buồn lấm tấm mồ hôi!
tay mãi vịn bóng mùa thu trước
khi ngớ người,
em đã xa tôi!
Se sắt nhớ dắt ta về cổ độ
em vội đò,
thoáng thấy ta không?
em dẫn mùa xuân về Ái Nghĩa
trời chớm thu
ta tóc trở màu!
1977
Thơ đầu năm tặng cha
Con viết cho cha bài thơ
khi ngoài kia giao thừa dẫm lên xác pháo
có lẽ con nặng hơn nỗi khổ
bám lưng cha!
Cha mệt mỏi cày mảnh đất nghèo
cơm áo dọc đời vất vả
năm mới đến áo sờn manh vá
dành cho con suất vải của mình!
Cuộc đời cha dường như chưa có một đêm yên lành để ngủ
đêm âu lo
cha thở dài tự thú
sức người đang đến chặng cuối cùng!
Con đã không bao giờ hiểu hết nghĩa hy sinh
của cha
con là ngựa đường xa không yên cương
áo cơm, hề khinh thường
tình thương, hề khinh thường
sự nghiệp, hề khinh thường
nên man dại dẫm lên đời cha khốn khổ
làm cho lòng cha giông bão
đêm từng đêm bóp trán nghẹn ngào!
Sống, thưa cha
theo con là ngày mở số
nên đỏ nên đen mòn vẹt trục đời
nên con gói hình hài trong dăm manh áo
nghêu ngao ca hát giữa trời
buồn vui chi
chiếc lá rơi
hồn trơ quan tái khắp trời vàng thu
tay chưa chạm nỗi ngục tù
trái tim đã xướt phù du phận người!
Khi những đì đùng chỉ còn là tiếng vọng
cha lặng nhìn các em con bình yên giấc nồng
con bỗng thấy mình như có như không
như đã chết và dường như đang sống
con mê mãi rong chơi trời xanh ảo mộng
ngại vào đời gai lớp lớp dưới chân
nước mắt cha đã không hề giữ nổi
tâm hồn con lưu lạc phong trần!
Con không còn gì
trái tim đã một đôi lần mua bán
bên cánh cửa đời mình
con thở dài ngao ngán
mặt dạn mày dày
bao nhiêu năm rồi tay vẫn trắng tay
và tự hào làm tên ăn bám!
Thôi,
mai này con không làm buồn cha nữa
không còn làm cha trầm ngâm về con và cuộc sống tương lai!
Con hiểu từ đây
bước trên tay mình!
1981
N.H.V.G
Tây Ninh – Quảng Nam