Chuông gió – Truyện ngắn Ngân Kim

511

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nàng chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, rồ ga phóng đi, để lại hắn với nỗi bực tức. Không ngờ nàng lại dám làm vậy. Ly hôn. Hắn bỗng uất ngẹn bởi cảm giác bị khinh khi. Lòng tự ái đàn ông trào lên tới cổ, mắc ngẹn ở đó.

Tác giả Ngân Kim 

Hắn nằm dài trên salon hút thuốc. Những sợi khói thuốc là đà bay trước mặt rồi tan ra lẫn vào hư không. Có tiếng khóc thút thít của nàng từ phòng ngủ vọng ra. Có cả tiếng rơi leng keng của những cái móc áo khi chạm xuống sàn. Hắn khẽ thở dài, cổ họng ngẹn đắng khó chịu. Cái vị đắng chát như vừa uống xong mấy viên kháng sinh liều cao còn vương lại dư âm nơi cổ họng. Thật khó chịu. Hắn nhăn mặt lại khụt khịt mũi cố xua đi cái vị đắng chát ra khỏi cuống lưỡi. Tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo ngoài hiên vọng vào. Một cơn gió thổi vào nhà mang theo mùi nhang thơm phức. Hắn nhìn ra ngoài sân, mấy cọng nhang cháy sắp hết, tàn nhang cong vòng như nhánh cây khô, xấu xí, xám xịt.

Có tiếng mở cửa phòng và tiếng dép loẹt xoẹt lối hành lang. Nàng xuất hiện trong chiếc váy màu kem hơi nhàu nát, kéo theo chiếc vali, hai mắt sưng húp. Hắn vẫn thản nhiên nhả những làn khói thuốc một cách điệu nghệ. Nàng đi ra khỏi cửa chính, cố khiêng chiếc vali để lên xe. Cái vali quá khổ so với thân hình nhỏ bé của nàng khiến nàng vất vả lắm mà vẫn không để nó lên xe được. Nàng đưa ánh mắt cầu cứu về phía hắn, nhưng hắn chẳng có vẻ gì để ý đến nàng. Nàng khẽ thở dài, cố sức nâng chiếc vali lên, sức nặng của nó khiến nàng lảo đảo sắp ngã. May mắn cho nàng, nó đã chịu nằm trên yên xe. Nàng thở phào, cột nó lại và trèo lên xe đề máy chạy vụt đi. Hắn nhìn ra ngoài sân. Trống hoắc, chỉ có cánh cổng lắc lư. Hắn nuốt khan, mặt nhăn nhúm. Cổ họng lại dâng lên cái vị khó chịu của những viên kháng sinh liều cao.

*

Nàng đi khắp căn phòng nghỉ. Không có bếp, chỉ có một phòng vệ sinh kiêm phòng tắm và một cái giường trải nệm. Có một cái tivi nhỏ treo trên giá bằng sắt. Trống vắng biết bao. Nàng ném người lên giường để mặc cho hai hàng nước mắt thỏa thích rơi. Vậy là nàng đã đi khỏi căn nhà ấy, đi khỏi cái nơi một thời là tổ ấm mà mỗi lần tan tầm nàng vội vã chạy về để nấu nấu nướng nướng và để đợi chồng về. Hồi đầu cưới nhau, nàng cảm thấy tổn thương vô cùng mỗi khi nấu cơm sẵn, dọn ra sẵn mà chờ mãi chồng vẫn không về. Gọi điện chỉ nhận được một câu cộc lốc: ăn cơm trước đi, đừng chờ. Ngay lúc đó, nàng chỉ muốn ném tất cả xuống đất, những món ăn mà nàng đã mất thời gian, công sức và cả tình yêu để nấu. Nhưng nàng cố kiềm chế lại và chỉ bật khóc. Như một đứa trẻ ấm ức vì bị đánh oan. Cho tới lúc đó nàng mới hiểu hết câu nói ưỡm ờ của mấy chị trong công ty phán trước khi nàng lên xe bông: lấy chồng đi rồi sẽ biết.

Cố nén uất ức lại, nàng đứng lên và lại gần cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài. Khung cảnh thật buồn xiết bao. Ngoài trời đang mưa. Những ngôi nhà trơ mình hứng chịu trận mưa. Nàng nhăn mặt, cảm giác như cơn mưa đang tạt thẳng vào mặt, lạnh buốt đến tận sống lưng. Khuôn mặt chồng nàng lại hiện ra, ánh mắt cay nghiệt hằn lên những tia máu đỏ dữ tợn. Nàng lại bật khóc. Đó là người nàng đã yêu suốt sáu năm và nằm cạnh mỗi đêm trong bốn năm trời. Nói thế thì không được đúng lắm, bởi trong bốn năm vợ chồng thì một nửa thời gian anh đã đi công tác xa để lại nàng trong nỗi thiếu vắng, thèm khát một ai đó nằm cạnh bên. Nhất là những lúc ốm đau, một mình lay lắt bụng đói quắt, người mệt lử thèm một chén cháo hành cũng không ai nấu cho ăn. Nàng gục úp mặt vào hai lòng bàn tay nấc lên từng tiếng rời rạc, khô khốc.

Có tiếng chuông điện thoại reo. Là người đó.

– Alo, em nghe.

– Em ổn chứ? Anh có thể gặp em không?

– …

– Anh chỉ muốn biết em ổn không thôi. Em ngại thì thôi vậy.

– Ok, ở đâu em qua?

*

Nàng ngồi đối diện với gã trong góc quán. Giọng của Khánh Ly da diết cất lên. Đó là bài Diễm xưa của Trịnh, bài hát mà nàng thích nhất. Nàng chăm chú khuấy ly cà phê, tránh ánh mắt của gã. Gã đang chằm chằm quan sát nàng. Khuôn mặt nàng hốc hác lạ, tưởng như vừa qua cơn bạo bệnh mặc dù gã mới gặp nàng cách đây hai ngày, chính xác là ôm nàng trong vòng tay hai ngày trước. Đột nhiên nàng ngước lên nhìn thẳng vào mặt gã, môi hơi mím lại vẻ cương quyết

– Em nghĩ là chúng ta không nên gặp nhau nữa.

– …

– Em xin lỗi. Rồi sẽ không có kết cục gì đâu.

“Rồi sẽ không có kết cục gì đâu”, gã đã nghe câu nói ấy biết bao nhiêu lần rồi kể từ khi gặp nàng sáu tháng trước. Có lẽ nàng đang buồn lắm. Gã biết, nàng đến với gã chẳng phải yêu thương gì mà chỉ vì muốn lấp nỗi trống vắng do chồng nàng để lại. Còn gã, gã yêu nàng thật lòng dù gã đã có vợ và một đứa con trai kháu khỉnh. Gã chợt nghĩ đến câu nói: phở là phở mà cơm là cơm và khẽ mỉm cười. Điều đó đúng với gã. Cơm vẫn cần đấy, nhưng phở thì vẫn yêu thôi. Vả chăng nàng yếu đuối quá, gã muốn làm chỗ dựa cho cuộc đời nàng. Giá mà gã chưa bị ràng buộc, gã sẽ tìm mọi cách để có nàng. Còn giờ, gã không thể bỏ vợ bỏ con để theo nàng, mà cũng không muốn mất nàng. Đó là sự yếu đuối của đàn ông. Vai nàng run run như đang khóc, gã khẽ cầm lấy tay nàng vuốt ve. Nàng khẽ giật mình nhìn gã vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt

– Em mệt thì dựa vào vai anh được mà.

Nàng rút tay lại và giấu chúng dưới bàn, ấp úng

– Em… Có lẽ em nên về.

Nàng đứng dậy chạy vụt đi. Gã khẽ thở dài. Thật tội nghiệp người đàn bà nhỏ bé của gã. Có lẽ chồng nàng đã tra hỏi rất nhiều xem gã là ai, ở đâu và cả số phone nữa. Đàn ông không hay ghen như đàn bà nhưng một khi đã ghen thì rất đáng sợ. Như có quỷ ám trong đầu và lúc nào cũng sẵn sàng hành hạ vợ theo cách riêng. Có người thì đánh đập, còn những kẻ trí thức thì không làm vậy, sẽ âm thầm dè bỉu, mắng nhiếc, chì chiết. Một sự ghẻ lạnh ghê sợ. Rồi người vợ sẽ héo dần, héo dần và úa tàn như đóa hoa bị chủ bỏ lâu ngày không tưới nước, rồi chết.

Nghĩ tới đó gã thoáng rùng mình. Số phận của nàng sẽ thế ư? Gã lắc đầu thật mạnh cố rũ bỏ những suy nghĩ buồn bã ấy. Nói đúng hơn là rũ bỏ mặc cảm tội lỗi ra khỏi người. Gã gọi người phục vụ tới trả tiền rồi bước ra ngoài, giọng của Khánh Ly vẫn da diết bám theo “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”.

*

Hắn nhắm nghiền mắt cố ru giấc ngủ. Cảm giác trống vắng ngập tràn tâm hồn hắn. Hắn thèm được vòng tay qua ôm lấy nàng và xiết thật mạnh, để mặc mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể nàng xộc vào mũi đê mê. Giờ thì nửa giường còn lại vắng tanh, không nàng, cũng chẳng hương. Hắn liếc mắt về phía chiếc gối mà nàng vẫn thường nằm, và trừng trừng nhìn vào góc nệm gần đầu giường. Tự dưng hắn bật dậy với niềm thôi thúc mãnh liệt là được nhìn vết cháy xém – dấu vết tội lỗi của nàng gây ra. Giở tấm ga lên, nó đập vào mắt hắn tức khắc. Trên tấm nệm là một vết cháy sén nhỏ. Phần vải bên ngoài co lại đen kịt để lộ một lỗ tròn nho nhỏ và lớp mút bên trong. Mắt hắn lồi ra ngoài, đôi đồng tử dán chặt vào vết cháy sém, và những tia máu hằn lên hung tợn. Môi hắn mím chặt, kiềm chế lại nỗi khát khao được cắn xé ai đó. Có một mũi tên nhọn xuyên thẳng qua trái tim, một cảm giác nhói đau làm tê liệt cả lồng ngực. Hắn nhớ lại cái đêm sau chuyến công tác, sau cuộc ái ân, hắn bảo nàng thay tấm ga mới. Khi nàng vừa cuốn tấm ga cũ lên, hắn đã nhìn thấy nó liền lập tức. Quá ngạc nhiên hắn bật đèn lên và xem xét nó thật kỹ. Nhận ra đó là vết cháy sén do thuốc lá, hắn như chợt hiểu ra. Cười phá lên sằng sặc như một thằng điên, hắn liếc nhìn nàng, tấm ga đã tuột khỏi tay nàng từ khi nào, và nàng đứng chôn chân nhìn hắn. Trong ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn ngủ, hắn nhận thấy da nàng tái xanh và đôi vai run rẩy. Hắn rít qua kẽ răng:

– Là thằng nào?

Nàng khụy xuống, gục mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở.

Giờ đây nhìn lại vết nhơ nhớp này, lòng hắn lại dậy lên nỗi căm hận. Hắn trợn mắt xiết mạnh tay như dồn tất cả căm hận vào đấy. Chiếc nệm co rúm lại sợ sệt. Tiếng chuông gió lại reo lên leng keng khua động đêm tĩnh lặng.

*

Hắn lơ đãng nhìn ra ngoài cổng chờ đợi. Có lẽ nàng đã suy nghĩ kỹ và hối hận. Hắn cười khẩy. Hắn hiểu rằng mình có những thứ mà một người đàn bà mơ ước: nhà riêng, xe riêng, thu nhập khủng, học thức cao. Còn gì hạnh phúc hơn nếu lấy được một người chồng như hắn? Vậy là nàng đã hối hận. Quá trễ, mọi chuyện đã diễn ra và không thể đảo ngược lại. Cũng như vết cháy sén kia không thể nào xóa ra khỏi tấm nệm được. Nó sẽ hằn ở đó mãi mãi và đóng đinh trong ký ức của hắn về nàng.

Tiếng leng keng của chiếc chuông gió lại vang lên. Hắn nhìn ra ngoài hiên. Nàng đã cẩn thận treo nó phía trong hiên để tránh mưa tạt vào làm mục nó. Đó là chiếc chuông gió hắn tặng sinh nhật lần thứ 20 của nàng, khi yêu nhau được hơn nửa năm. Thế mà sau chín năm, nó trông vẫn còn mới và vẫn vui vẻ reo lên mỗi khi gió lùa qua.

Có tiếng xe. Nàng đã tới. Hắn để cho nàng tự mở cổng và đẩy xe vào. Nàng điềm tĩnh ngồi xuống phía đối diện và nhìn thẳng vào mắt hắn. Có cái gì đó rất cương quyết. Vài giây sau nàng lôi ra một tờ giấy

– Em đã thảo sẵn, anh xem ký vào giúp em.

Hắn nhíu mày. Đó là đơn ly dị.

– Là sao?

– Em muốn ly dị.

– Không bao giờ.

– Tại sao không? Chẳng phải anh cũng muốn sao?

– Đúng. Nhưng tôi không thể làm vậy.

– Tôi hiểu. Nếu anh muốn giữ thể diện thì cứ việc. Tôi sẽ đơn phương xin ly hôn.

Nói rồi nàng quày quả đi ra xe. Hắn hét với theo:

– Cô không được làm như vậy.

Nàng chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, rồ ga phóng đi, để lại hắn với nỗi bực tức. Không ngờ nàng lại dám làm vậy. Ly hôn. Hắn bỗng uất ngẹn bởi cảm giác bị khinh khi. Lòng tự ái đàn ông trào lên tới cổ, mắc ngẹn ở đó. Ly hôn. Bị vợ cắm sừng. Thật nhục nhã. Hắn vò đầu bực dọc. Tiếng leng keng lại vang lên. Lại là cái chuông gió chết tiệt. Bực bội hắn bắc ghế gỡ nó ra và vứt vào chậu hoa gần đó.

*

Hắn ngồi đối diện với gã, nhíu mày vẻ khó chịu. Gã mỉm cười lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc trong lớp giấy in hoa văn khá đẹp đã cũ.

– Cô ấy nhờ tôi chuyển nó cho anh.

Hơi tò mò, hắn cầm chiếc hộp và lần mở lớp giấy gói. Lớp giấy được dán băng keo khá kỹ, bực mình hắn xé mạnh tay, chiếc chuông gió rơi ra. Là chiếc chuông treo trước hiên nhà. Hắn lấy nó ra xem. Nó đã được nàng cẩn thận chà rửa thật kỹ. Những chiếc ống dài tuy có phai màu sơn nhưng vẫn còn mới. Có một lá thư nữa. Hắn lần giở lá thư ra xem. Bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngủi:

Em đã định mang nó theo nhưng lại thôi. Bỏ nó thì tiếc quá nên gửi lại anh. Nếu anh không thích thì bỏ nó giúp em.

Còn có tờ giấy khác trong lá thư, hắn giở ra thì thấy nét chữ quen thuộc

Quà sinh nhật cho em. Mỗi khi gió thổi, nó kêu leng keng rất vui tai. Chúng mình cũng vậy, lỗi lầm hãy để gió cuốn đi, để còn lại tiếng leng keng vui vẻ thôi em nhé.

Chúc em sinh nhật 20 thật vui.

Anh yêu

Đó là nét chữ của hắn. Hắn còn nhớ đã mua tờ giấy này cùng chiếc chuông gió trong siêu thị gần nhà. Vậy là nàng đã giữ tất cả những kỷ vật này gần mười năm nay. Gã nhìn hắn ra chiều thông cảm

– Còn điều này nữa, dấu thuốc lá đó không phải của tôi, tôi không hút thuốc, là của nàng.

– Của nàng? Vợ tôi không hút thuốc!

– Không, cô ấy đã hút cách đây nửa năm rồi.

Hắn trân trân nhìn gã như không tin vào tai mình. Gã gật đầu chắc nịch

– Anh không biết sao?

Hắn run run cầm chiếc chuông gió lên. Vô tình một cơn gió thổi qua và tiếng leng keng, leng keng lại rộn lên…

N.K