Lược ghi sau khi ngồi với bạn thơ – Thơ Đỗ Thượng Thế

441

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có nhiều con đường đến với thơ. Mỗi con đường đều mở ra những lộ trình khác nhau để thơ tồn tại. Nhưng ranh giới giữa sự bày biện, làm dáng chữ nghĩa và thơ cách tân thứ thiệt rất mập mờ, đôi khi lẫn lộn, khó lường. Với nhiều cách lập ngôn bằng giọng điệu mới lạ, Đỗ Thượng Thế là một trong số ít những gương mặt thơ trẻ tư duy cách tân đổi mới trong vài năm gần đây ở xứ Quảng, điều này đã mang lại cho người đọc ít nhiều những tứ thơ tươi mới, đa chiều, tinh tế, làm phong phú thêm đời sống sáng tác thơ ca hiện nay.

Nguyễn Ngọc Hạnh (giới thiệu)

Nhà thơ Đỗ Thượng Thế 

 

Lược ghi sau khi ngồi với bạn thơ

                              (cùng Trần Vương)

Này

Chết lâm sàng trong cơn say cũ

Làm sao chôn đi… chôn đi

Khi hơi thở còn đậm đà hương bỗ bã

Nóng lạnh thịt da lớp lớp cầu vồng

Môi mấp máy loài hoa cứt lợn

Hốc mắt ủ xanh những giọt mưa nguồn

 

Này

Không là hạt sương hay thể lỏng tương tự khác

Lấp lánh như chưa hề lấp lánh

Không ăn theo lý luận mặt trời

Không cậy nhờ bài ca ánh lửa… 

Từng nốt… chỉ từng nốt

Đổ hồi giai điệu mùa thu tai biến

Lặng câm huy hoàng

 

Này

Gạo muối tứ phương cho chữ

Chủ nghĩa của những đôi cánh say đã hóa cô hồn

Này cất vó giữa dòng không không

Ập òa ơi sắc sắc mây bồng

Nghe phũ phàng lọt mắt lưới

 

Này… thì này

Ngực trần cung mấy gang

Mấy gang có biết

Bầu trăng non ấy ấy mang đi

Rồi mang đi… mãi mãi

Đêm bung lụa trương phồng

Trang giấy nõn một đời nhiễm bóng

Người về bên dòng sông dương tính

Chợt nụ cười rã đông.                   

Đại Thắng, 5/10/2019

 

Điều con biết

Nếu tất cả bước chân của cha

tất cả bước chân của mẹ

trải dài ra

từ cánh đồng cần lao mưa nắng

đến chân mây của sự nghèo khó

thì có thể làm nên bao cuộc hành trình vòng quanh trái đất

 

Vậy mà giờ đây

chỉ một điều, con biết

nơi tận cùng đường cày đời cha

nơi hạt thóc cuối cùng vụ mùa đời mẹ

đôi chân khô gầy

đôi chân nứt nẻ

vẫn-chưa-ra-khỏi-đất-làng.

5-2000

 

Mơ gì xa hơn

Viễn cảnh bong bóng hết hơi

Những đình đám căng phồng

Niêm gói chân trời hết hạn

 

Sự thật lót ổ trong tiếng chuông

Bị hạ độc

Chết như loài sâu đục thân

 

Từ lúc nào tiếng nguồn bị bỏ đói

Giữa mùa mùa văn bản miệt mài

Những dòng sông suy kiệt thả… trôi…

 

Những gương mặt biểu ngữ

Sực tỉnh sớm mai góc đường

Tươi thắm cô đơn như quan chức

 

Bao số phận con cá

Cột dây lôi trên mặt đường

Mở to đôi mắt tươi sống

Mơ gì xa hơn

                      những chiếc vây.

 

Ký ức bông bí luộc

Từng đũa bông bí luộc, từng đũa giêng hai thuở những thằng bé cưỡi nhẵn lưng bò đẫm thấm bụi bùn ê ơ mưa nắng…

Thuở lật đá đồi xới bãi khốc khô con mắt hốc hao thèm cơm ngán củ

Chạy ngược chạy xuôi chạy đôn chạy đáo – làng làng chạy bữa

Bữa có bữa không/ bữa trầy bữa trật/ bữa rồi đến bữa/ bữa rồi qua bữa

Tát quan bó buộc/ bắt cô trói cột/ khó khăn khắc phục/ đánh vô Đức Dục/ chết như đất cục…

Lảnh lói mơ sớm mờ sương

Lui cui bóng mẹ bãi cồn bóng cha dốc núi

            

Từng đũa bông bí luộc từng đũa giêng hai inh inh tiếng kẻng vỏ bom

Một công – 10 điểm – ba lạng thóc

Phên liếp cứt trâu nguệch ngoạc nét than củi nguồn ngày heo nái rỡ

Tràn tràn câu thương câu tủi

Câu an ủi câu trách hờn

Câu… xuyên tạc đắng hơn nghể đắng

Cời làm cối ăn

Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ

Hay nói đi tù, lù khù kinh tế mới

Hợp tác hợp te, không có miếng vải để che cái “lờ”…

 

Sực nức chái bếp mắm kho

Sực nức bù rầy dế than rang muối

Từng đũa giêng hai bà tôi sú vôi bẻ trầu chợ sớm

Ngõ làng cổ tích thơm thơm

Từng đũa giêng hai chị tôi chờ ai đêm đêm chong ngọn đèn dầu

                                                              chép thơ T.T.K.H

Chờ ai… tóc rụng

Chờ ai… nước mắt

        

Từng đũa bông bí luộc từng đũa nhà quê

Từng đũa nuốt trộng bao điều mơ ước

Tôi học trường làng tranh tre nứa lá

Tôi thường tha thẩn phía bờ sông đè rạp ngọn dâu ngóng cánh buồm lên

Mê tít thầy tôi thiệt dân thành phố

Chiều chiều ôm đàn guitar gật nhịp trước khu tập thể

“Cuộc đời vẫn đẹp sao/ Tình yêu vẫn đẹp sao…”

 

Người ơi – quái vật ba chân!

                      Một mình một gậy

                      …Quái vật ba chân đi tìm mình

 Quái vật ba chân

Thất vọng trở về

Nơi hốc hang cô độc

Khóc lời mây, lời đất

Khóc lời lửa

Khóc lời tro bụi

Khóc cái tình

Cái người

– Người ơi!

 

Người ơi! Người ơi!

Ám ảnh ta

Một đời khản trào đáy chữ

Con vượn đầu thác đói bầy

Con trăn cuộn buồn meo mốc

Con sói già rừng dẻ thành tinh

Người ơi! Người ơi!

Pí dạo lời mưa thắt se câu hát

Tiếng ngực trầm trầm

Trống chiêng sương nghẹn

U Va! U Va thiêng thẳm

Hồ trần sóng bạc

Đá ghềnh tạc lạnh

Trao nhau chi chén nhạt hoa

Nỡ nhau chi bụng lá ngón

Đường nào, kiếp nào

Theo lên đánh giấc Mường Then?

 

Người ơi! Người ơi!

Một đời!

Ừ loáng, cá mại rừng bơi

Gió dại thung sâu

Chớp tia sấm núi

Ai đi tìm ai

Vòng xòe dập dìu

Tay đan tay ấm

Lẩu sơ đón nhau mừng nhau: Cạn! Cạn!…

 

Người ơi! Người ơi! Rượu vơi!

Đáy chén…

Ám ảnh ta

Một đời quái vật ba chân.

Đ.T.T