Mẹ đơn thân – Chùm thơ Huyền Mến

657

Tôi từng là F0

Những ngày cuối đông như chững lại
Khung trời chật hẹp, ảm đạm vây
Tim tôi lạnh buốt buồn nhân thế
Hờ hững, vô tình trong sáng nay.

Người ta kỳ thị bởi F0
Xa lánh chẳng ai dám tới gần
Ẩn trong bóng tối tình nhân nghĩa
Giúp đỡ người nguy chẳng phân vân.

Cả nước gồng mình suốt ba năm
Bởi giặc “Cô vy” cứ hoành hành
Bộ đội, công an, y bác sĩ
Chống giặc thời bình rất gian lan.

Những ngày điều trị nơi cách ly
Bác sĩ tận tâm sá ngại gì
Ngày đêm túc trực tìm phương thuốc
Lương y – tử mẫu luôn khắc ghi.

Chiều nay lưng núi gió heo may
Sương trắng đưa tôi trở về nhà
Bố mẹ, vợ con ra mừng đón
Ấm lòng tôi lắm… những ngày xa.

Mẹ đơn thân

Người đàn bà tất bật chuyện áo cơm
Giữa yêu thương tách thân thành hai nửa
Nửa nặng tình cha, nửa đong đầy nghĩa mẹ
Mặt trời là những đứa trẻ
Mặt đất gầy nhấp nhô
Nhà lá đơn sơ
Khát mái ấm gia đình.

Mẹ đơn thân như phiến đá tượng hình
Bụi bặm
Trụi trần
Vững chãi
Bỏ ngoài tai lời dèm pha, mai mỉa
Mắt nhìn thẳng về phía ngôi nhà có bức tranh đang vẽ dở.

Mẹ đơn thân ngả mình vào đêm
Gối đầu lên đá
Mượn cỏ may làm đệm
Hứng sương giăng làm màn
Mặn mòi,
nước mắt pha sương
Nỗi đau ướp tím thân gầy.

Tiếng gà gáy sang canh
Sập sành kêu réo rắt
Tiếng trẻ con la khóc
Giật mình, choàng tỉnh cơn mơ…
Trong bóng đêm người đàn ông lặng lẽ trở về.


Minh họa (Ảnh: Internet).

Núi

Bao năm núi đứng lim dim
Nửa say nửa tỉnh như chìm vào mê
Em si quên cả lối về
Núi xanh thăm thẳm tim nghe nhẹ lòng.

Chiều nay núi uốn lưng cong
Hình như núi mỏi hay lòng núi đau
Mà sao mắt núi đỏ ngầu
Rừng cây xao xác từng tầu lá rơi.

Em thường trốn núi rong chơi
Mải vui nên mặc thói đời tham lam
Thì ra tại trận sóng tràn
Tiền dâng ngập mắt đã làm núi đau.

Xác cây trôi dạt từ đâu
Ngổn ngang… núi đá bạc đầu, nếp nhăn
Mây trôi lờ lững, băn khoăn
Gió vờn quanh núi bao năm vẹn tình.

Núi xưa nay vẫn một mình
Nép vào ngực đá tim mình xôn xao
Trải bao mưa lũ, sóng trào
Hiên ngang, sừng sững núi bao dung đời.

H.M