Nắng Tháng Mười – Tản văn Thanh Tuân

522

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ta đã say trong ngổn ngang của tháng Mười. Đêm mụ mị từng cơn mưa rệu rã. Ngày nào đó có hoang hoải lưng chừng vài con nắng. Những yêu thương chất ngất phía mơ hồ. Ta mơ gì trong tháng mười dạm ngõ? Mơ đêm ư? Không. Mơ mưa ư? Chưa hẳn thế. Hình như ta mơ theo từng con nắng. Những con nắng lưng chừng đem lại và gieo rắc vào hồn bao nỗi niềm phía xa lắc những ngày xưa, và những ngày yêu.

Tác giả Thanh Tuân

Tháng Mười, những cơn mưa thôi nặng hạt. Chẳng là những cơn mưa nửa vời độ thu đã viên vo nước thành giọt tròn lựng ném vụt vào cái nắng hanh hao. Chỉ vài hạt làm nên cơn mưa vội, ấy thế nên trời còn thời gian để chơi trò đẵm nước. Tháng Mười mây giăng thành làm nhiệm vụ ban phát nước đều khắp nhân gian nên mưa chỉ còn là mưa đều hạt và dai dẳng. Thế nhưng, cái thú tháng Mười không phải ngồi đếm mưa, đếm từng sợi buồn qua ô cửa sổ. Những giằng co giữa con nắng với sợi mưa tháng Mười thật thú vị biết bao.

Đêm mộng mị với cơn mưa triền miên. Và những ngày dài mây mưa âm u bất tận. Bất chợt một sáng nào đó mở cửa bước ra, sân trắng xóa màn sương mờ đục. Hân hoan đón đợi một ngày mưa thôi rơi.

Nắng tháng Mười. Con nắng chảy xệ qua ngọn tre trước nhà, vồ vập lấy mảng sân sau những ngày mưa say khước nước. Hôn lấy hôn để cho mảng sân vàng đi một màu vàng ấm áp. Con mực cuộn tròn giữa sân để hong cái nắng quái. Đàn gà cũng được dịp sỉa chân và xòe cánh tìm những hanh hao phía cây rơm đang thèm nắng lên.

Nắng tháng Mười. Nắng rổn rảng đổ lên chùm xoan vàng lựng. Từ độ tháng ba cái nhành xoan tím li ti rây nhung nhớ lên màu những cơn gió, giờ nhành xanh yểu điệu ấy đã đổ lá khẳng khiu chỉ còn lúc lỉu từng chùm trái vàng đang hong nắng. Yêu chi lạ từng chùm trái bóng lưỡng nhìn thôi đã thấy thèm, một cái thèm như thèm quê của người con xa xứ. Quả khế vàng. Lá chuối vàng. Và cả những quả cam len lẩn trong vòm lá cũng vàng nốt, màu vàng của nắng.

Mấy độ tháng Mười, nắng vội vã sau những ngày biệt xứ. Má lại mang chăn mùng, quần áo ra trở cho con nắng thêm màu. Nào đâu phải nụ cười đen nhánh sau “mỗi lần nắng mới reo ngoài nội/ áo đỏ người đưa trước giậu phơi” mà cứ làm con người ta quay quắc nhớ. Hơi ẩm mốc trong những ngày mưa dầm đầu mùa lặm mãi giờ mùng mền chăn màn được dịp nhả buông. Thấy trong thấp thoáng ngọn nắng nào đó, những bóng dáng lủn củn chạy qua lại chui vào dưới sào mền mùng chơi trò đuổi bắt. Nắng cười trong veo lên ánh mắt thơ.

Lại nhớ trong con nắng vội, ba phơi từng lan củi dài. Chồ củi cũng ẩm mốc sau những ngày mưa rỉ rả. Dưới cái nắng tinh tươm, ba bửa từng nhát búa, nghe chát chúa như con nắng trở mình sau mưa.

Tháng Mười. Nắng ran rát thay cho cơn mưa rổn rảng. Những con nắng vội làm thế nhân mỉm cười níu con người ta về với bao nhiêu kí ức. Cái bội con con úp giữa sân, đem cái tràng to để lên và hong phơi những vở, sách, có cả đôi bức thư tay của chị gởi về từ phương Nam xa lắc, trong thư có nói con nhớ quê quá chừng. Mấy độ bơi sông đến trường, vở sách nhòe lem con chữ trong nước mưa, nước sông và nước mắt. Nắng hong giòn vở, sách và hong khô cả kí ức tèm nhem buồn.

Nắng tháng Mười, nắng đỏ những búp mâm xôi chói mắt dọc đường núi quanh co khúc khuỷu, nắng đổ hồng lên những quả bồ quân mọng nước trong vườn và nắng căng tím rịm những chùm móc dọc rào nhà ai đó làm nụ cười thơ ngây của từng đứa trẻ quê phải lấm lem như màu mực…

Sau những cơn mưa triền miên thì nắng ghé. Đến và đi rất vội. Nhưng không vì thế mà nắng tháng Mười là những con nắng bị lãng quên. Nắng tháng Mười, ôi những con nắng nhung nhớ!

Xòe đôi bàn tay hứng giọt nắng tinh tang, con người ta thấy cuộc đời đầy những yêu thương. Bắt kịp con nắng để hong phơi những gì cũ mèm trong mưa. Sợ con nắng vội đi như sợ thời gian trôi vội. Đó là thế nhân vội vã trong con nắng tháng Mười. Còn ta? Ta có vùng vẫy trong nắng tháng Mười? Có vùng vẫy trong những nỗi nhớ và yêu đương? Chợt nhận ra ta đã qua thời nông cạn. Ta không còn cuồng quay và quấn riết, trong tình yêu, như nắng tháng Mười quấn vội gấp gáp cả nhân gian. Ta cứ lang thang như giọt nắng chiều cuối thu mải miết phơi mình trên triền đồi dù cánh cò có chấp chới bay về phía miền xa thẳm. Ta vẫn cứ lang thang mải miết như ngọn sóng nào đó lăn tăn trong đêm trên mặt hồ đầy trăng và sao xanh biếc. Chẳng vội vã. Chẳng gấp gáp. Chẳng như nắng tháng Mười.

Bỗng giật mình ta ngộ nhỡ. Lỡ một ngày tình yêu đi biệt, làm sao tìm thấy ngọn nắng trong những màn mưa tháng mười giăng mắc? Nhưng rồi trong nghiệm suy ta nhận ra một điều: đến rồi đi chưa hẳn là điều không tốt. Giữ hình bóng của nhau như tháng Mười vẫn giữ những con nắng, đẹp đẽ biết bao.

Trong bâng khuâng chợt thấy, nắng tháng Mười thắp lên bao yêu thương cho cuộc đời. Đẹp biết bao. Nắng tháng Mười. 

Thanh Tuân